Chương 72: Lập gia đình (4)

517 28 33
                                    

Hai ngày trôi qua.....

-Hức hức hức....Ghét các ngươi!!!! Ta ghét tất cả các ngươi!!!! Hức hức hức!!!!!!

Lạc Lạc sau khi "xoá mù chữ" thì cứ xa lánh Hồng Miêu Lam Thố. Hai người khuyên nhủ nó thế nào cũng vô ích. Còn nhóc Bảo Bảo hối lỗi và trở về nhà, vừa đi vừa khóc.

-Béo ơi! Ta làm thế chỉ để ngươi ngoan lên thôi mà? Trách móc làm gì cho mệt chứ? - Hồng Miêu nhỏ giọng, dụ nó ra khỏi gầm giường bằng đĩa thịt luộc.

-Thôi đi!!!! Ta hiền quá hay sao mà các ngươi cứ ngược đãi ta thế!?!? - Lạc béo vừa nói vừa khóc - Ngươi có làm thịt luộc hay cá rán ta cũng không ăn đâu!!!! Các ngươi đáng ghét lắm!!!!! Hu hu hu!!! Hức hức hức!!!!!

-Thôi, bày đặt dỗi hơi nhiều rồi đấy. Ra ăn đi mà.

-Không! Ta không thiết sống nữa đâu!!! Không có thần hộ mệnh gì nữa hết!!!

Hồng Miêu nằm dài xuống đất, ngó vào gầm giường, một tay thò vào trong. Huynh tính vuốt ve nó, cùng lắm là kéo nó ra. Thế nhưng Lạc béo ương bướng, cào tay huynh rõ đau, cứ thế lùi sâu vào trong, không thèm ra. Hồng Miêu đau quá thu tay lại. Huynh lắc đầu ngao ngán, cầm đĩa thịt luộc ra khỏi phòng phụ thân, để lên bàn ăn.

-Huynh nói nó mãi mà nó có chịu nghe đâu. A.....Cào rõ đau! Toác hết cả tay rồi....Nó ác vừa thôi chứ?!

-Vết cào này sâu lắm. Để muội băng lại giúp huynh, không thì nhiễm trùng đấy - Lam Thố nhấc tay Hồng Miêu lên xem, tỏ vẻ lo lắng.

-Không cần đâu. Huynh tự làm được mà.

-Cứ để muội làm đi. Tên béo này ương bướng là do muội cả. Muội là chủ của nó mà lại không dạy bảo nó thật tốt.

Lam Thố nói xong liền tìm bông băng và thuốc bôi. Hồng Miêu chỉ chỗ đựng thuốc để cô đỡ loay hoay. Sau khi tìm được thứ cần thiết, Lam Thố cẩn thận sát trùng vết thương, bôi thuốc cẩn thận, rồi băng vết thương lại.

-Cảm ơn muội nha.

Lam Thố thoáng ngượng ngùng.

-Sao mặt đỏ thế? Bộ.....có chuyện gì hả? - Hồng Miêu thấy Lam Thố ngượng nghịu như thế thì lấy làm lạ.

-Đâu có. Huynh nhìn thế nào ấy.

Hồng Miêu không tin, cứ nhìn Lam Thố mãi, khiến cô ngượng hơn. Thấy Lam Thố như vậy thì Hồng Miêu bật cười:

-Đừng nói là muội....đang làm mặt đáng yêu trước mặt huynh đấy nhé? Bảo sao thấy e thẹn nãy giờ.

Huynh nhéo má Lam Thố khiến cô giật mình.

-Phải làm vậy huynh mới cười nhiều chứ. Mấy năm qua vì muội mà huynh không cười tươi nổi. Giờ muội phải đền bù hết.

Lam Thố nắm tay Hồng Miêu rồi bảo:

-Sau khi chơi ở đây mấy ngày thì chúng ta đi Giang Nam, đi nhiều thắng cảnh cho thoả thích nhé. À mà, gọi là Giang Nam không nó bình thường quá. Đó là quê ngoại của huynh mà nhỉ? Huynh thậm chí còn chưa đến quê ngoại lần nào đúng không? Đến đó rồi huynh phải cảm tạ nhà ngoại vì đã cho ra đời vị thủ lĩnh tài ba như bây giờ đấy nhé. Muội cũng sẽ cảm ta họ vì đã ban cho muội một thủ lĩnh đẹp trai, đáng yêu, võ nghệ cao cường, biết cưng chiều muội, chung thuỷ, yêu thương động vật, biết nấu ăn ngon,...Hí hí!!!!

Hồng Miêu cười ngặt nghẽo, tưởng chừng người sắp đổ đến nơi.

-Hồng Miêu.....Huynh....huynh đừng làm muội sợ!!! Muội....muội nói đúng mà....Đừng cười nữa!!!!

Lam Thố ái ngại trước bộ dạng của Hồng Miêu lúc này. Cô lay lay người Hồng Miêu, thì bất ngờ bị huynh cốc trán.

-Con gái con lứa!!!! Nói thế mà cũng nói được!!! Huynh sợ muội quá đấy!!!!!

-Muội chỉ nói đúng sự thật thôi mà, sao phải sợ muội vậy chứ? Những lời này từ tận đáy lòng đó, không nửa lời dối trá đâu nhá!!!!

-Muội tuôn một tràng ra như vậy làm huynh ngượng quá cơ! - Hồng Miêu mặt đỏ như cà chua chín, vì cười nhiều, và vì....ngượng nữa.

Lam Thố bật cười:

-Lúc huynh tỏ ra ngượng ngùng đáng yêu thế này cơ mà. Thế mà cứ bảo muội nói điêu! Chịu huynh luôn đấy!

Hai người cứ ngồi tại phòng ăn cười nói vui vẻ. Lạc béo nghe mà thấy ức chế.

-Hai đứa!!!! Đồ đáng ghét!!!! Ta thật vô phúc khi sống chung với hai đứa!!!! Hức hức hức!!!!!

Hồng Miêu và Lam Thố cười nói một hồi xong mới dùng bữa trưa. Còn tên béo....họ ngán ngẩm nó quá nên ngó lơ nó luôn.

Sau khi ăn xong, hai người ra ngoài chơi. Bất chợt một luồng gió lạ nổi lên sau lưng họ. Hai người thoáng hoang mang. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một thứ gì đó lao đến. Hai người ngã nhào xuống đất. Một con gì đó to lớn lắm. Nó cứ quanh đi quẩn lại chỗ hai người, nó làm đủ điệu bộ. Hồng Miêu và Lam Thố ngồi dậy, nó càng quấn quýt, càng thích làm những trò vừa rồi hơn nữa. Hai người nhìn kĩ thì oà lên vui sướng. Là người quen đây mà!!! Thế mà lại không nhớ!!!! - Kì Lân!!!! Nó đang mừng hai người đấy!!!!

Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ