-Chuyện này.....Huynh.....Sao huynh nghĩ tôi có thể.....???
Lam Thố chẳng thể nói gì thêm. Vả lại, Trung Dũng không dùng kính ngữ, mà gọi hẳn tên luôn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
-Tôi...Tôi....tôi thi.....
Trung Dũng lấy hết can đảm rồi nói thật to:
-TÔI YÊU CÔ!!!!!
Lam Thố chết lặng. Từ "thích", "có cảm tình" chuyển sang "yêu". Không! Không thể nào!
-Huynh....!!!! Huynh có nghĩ như vậy là quá chóng vánh không?!?! Chúng ta mới quen nhau hơn một tháng, sao có thể....
Trung Dũng thoáng ngượng ngùng rồi bình tĩnh nói tiếp. Anh ta nói trong nước mắt:
-Nó chóng vánh quá đúng không? Từ hôm chúng ta cùng nấu những món Tứ Xuyên mà Thu Cúc thích, trái tim tôi đã rung động rồi. Tôi biết là tôi đã có Tuệ My, nhưng....Tuệ My đi khi Thu Cúc còn quá nhỏ. Nhiều lần nó ước mẹ nó sống lại, ước có phép tiên. Nó chỉ thấy mẹ nó qua bức tranh ấy thôi. Nó thấy tủi thân khi thấy những đứa bạn khác có đủ cả cha cả mẹ....Bề ngoài có vẻ thơ ngây thế thôi, nhưng khi nhắc đến mẹ nó...nó lại cư xử già trước tuổi. Nếu không vì cơn bão biển ấy...thì gia đình tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều...
Trung Dũng cố gạt nước mắt rồi tiếp tục trút bầu tâm sự:
-Bình thường sau khi tôi hát ru hoặc kể chuyện trước giờ ngủ xong thì Thu Cúc sẽ ngủ rất ngon, nhưng mấy hôm trước, nó không ngủ được, và nó trò chuyện với tôi.....
-Ơ....Sao con chưa ngủ? Mọi khi cha hát ru hay kể chuyện xong thì con ngủ ngay mà?
-Con không ngủ được cha ạ....
-Con có tâm sự gì sao? Cứ nói cho cha biết đi, không việc gì phải giấu.
Thu Cúc ngồi xuống đùi Trung Dũng. Cô bé trút bầu tâm sự:
-Cha ơi. Từ khi cô Lam Thố tới đây cùng thúc Hồng Miêu, con chưa bao giờ cười nhiều đến thế. Cả hai người đều có võ công cao cường, có tấm lòng nhân hậu. Cơ mà...con...con quý cô Lam Thố nhất.
Trung Dũng hỏi dò:
-Sao con mến cô ấy nhất? Cô ấy mới đến chưa đầy một tháng mà?
Thu Cúc nói những lời thật lòng:
-Cô ấy như cô tiên vậy. Cô ấy rất khéo léo, tài giỏi, và rất tốt bụng nữa. Cô ấy chơi cùng con, dạy con làm đồ chơi, dạy con đọc chữ, ca hát....Cô ấy như một người mẹ vậy....
Thu Cúc bỗng ngẩn người. Hai tay đan vào nhau, cô bé nhìn cha với ánh mắt như nài nỉ:
-Cha ơi...Con....Con có thể cầu xin cha điều này được không?
Trung Dũng cười điềm đạm:
-Ừ. Con cứ nói đi.
Thu Cúc "dạ" một tiếng rồi nói:
-Từ nhỏ con đã thiếu tình yêu thương của mẹ rồi...Thấy nhiều bạn ngoài kia có đủ cả cha lẫn mẹ, con thấy tủi thân lắm. Con thấy ghen tị với mấy bạn ấy. Hôm nọ, một cô giúp việc trong quán nói là cha và cô Lam Thố....có vẻ hợp nhau. Con...con cũng thấy thế ạ. Trước khi cô ấy đến đây, cha ít nói lắm, nét mặt cũng lạnh lùng nữa. Nhưng khi cô ấy đến, cha đã thay đổi...theo chiều hướng tốt. Con biết cha không muốn con bị mẹ kế bắt nạt, nhưng mà...cô Lam Thố...cô ấy đặc biệt lắm! Trên đời này cũng có những người mẹ kế tốt. Con....Con muốn cô ấy là mẹ con! Cha! Cha...hãy cưới cô ấy nhé!!! Đó là thỉnh cầu của con đấy! Con rất muốn được như các bạn, muốn có một gia đình hạnh phúc.
Trung Dũng sững sờ, trong anh chất chứa nhiều cơ sự.
Ban đầu, tôi cứ lần lữa, do dự. Nhưng giờ tôi nhận ra....tôi yêu cô mất rồi. Thu Cúc nói đúng. Trên đời này ngoài mẹ kế xấu xa, độc ác ra còn có những người mẹ kế tốt. Con bé khát khao như bao bạn bè khác, có một gia đình hạnh phúc. Lam Thố. Cô...Cô hãy kết hôn với tôi nhé!? Vì ước mơ của Thu Cúc!!!!
Trung Dũng vừa nói vừa nắm chặt vai Lam Thố. Tâm trí cô chưa bao giờ rối bời như thế này. Tại sao chứ? Nếu vậy, Hồng Miêu....huynh ấy phải làm sao đây?! Huynh ấy hứng chịu nhiều cú sốc quá rồi. Huynh ấy không nên chịu đựng thêm nhiều nữa!
Nhưng trong đầu Lam Thố chợt loé lên một ý nghĩ. Nó khá điên rồ, sẽ khiến bản thân cô áy náy. Dù vậy nhưng cô vẫn thử.
-Thôi được. Tôi...tôi đồng ý.
Trung Dũng nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ ngoài Tuệ My và Thu Cúc, Trung Dũng chưa bao giờ cười tươi đến thế.
Lam Thố đã trả lời Trung Dũng như thế. Cô muốn xem phản ứng của Hồng Miêu. Và cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Ngay sáng hôm sau...
-Mới sáng sớm con ra đây làm gì? Cho Tiểu Hùng Hùng đi dạo à?
Thu Cúc cười hì hì rồi bảo:
-Dạ. Còn chuyện này mà con rất muốn nói với thúc. Nó vui lắm luôn ấy!
Hồng Miêu vuốt ve Tiểu Hùng Hùng rồi nhìn Thu Cúc.
-Có chuyện gì vui mà con muốn thúc nghe thế? Nói đi xem nào?
Thu Cúc trả lời dõng dạc:
-Dạ. Có đến hai tin vui luôn ạ! Cha con lấy vợ mới, và con có mẹ mới ạ!
Hồng Miêu khá bất ngờ trước lời nói của Thu Cúc. Huynh hỏi ai thì cô bé cứ úp úp mở mở. Sự úp mở ấy làm huynh tò mò. Huynh gạn hỏi:
-Vợ mới của cha con...và mẹ mới của con....là ai thế!?!?
Cô bé Thu Cúc lúc này không kiềm chế được nữa. Cô bé nói rất to để bộc lộ niềm hạnh phúc của mình:
-DẠ! ĐÓ CHÍNH LÀ CÔ LAM THỐ Ạ!!!! LÀ CÔ LAM THỐ ĐẤY!!!
Hồng Miêu nghe xong như bị sét đánh ngang tai. Con tim huynh như bị đâm nhiều nhát vậy.
-Thật....thật chứ!?!? Có đúng là cô Lam Thố không đấy!?
-Dạ thật ạ! Đêm hôm qua cha con và cô ấy đã đồng ý rồi, khi nào cưới thì con cũng không rõ. Nhưng con thấy vui lắm. Cuối cùng con cũng có một gia đình trọn vẹn như bao bạn khác rồi đấy, hí hí!!!!
Bất ngờ đập vào mắt Thu Cúc là khuôn mặt thẫn thờ đến bàng hoàng. Thậm chí, đôi mắt còn hơi ửng đỏ.
-Hồng Miêu thúc thúc. Thúc sao vậy? Thúc...Thúc không vui sao!?!!
Hồng Miêu kìm nén cảm xúc của mình rồi trả lời gượng gạo:
-Thúc không sao đâu....Con cho Tiểu Hùng Hùng đi dạo đi. Thúc muốn được yên tĩnh...
Khi Thu Cúc chuẩn bị ra khỏi cửa thì huynh kéo tay con bé lại.
-Nếu họ có hỏi thì bảo thúc rất vui khi mọi người vui vẻ. Con gửi lời chúc hạnh phúc của thúc đến cha con và cô Lam Thố nhé.
Thu Cúc gật đầu rồi ôm Tiểu Hùng Hùng ra vườn trong niềm vui sướng. Cô bé đã truyền đạt lại tất cả cho hai người. Lam Thố nghe mà nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy con bé vui như vậy thì không tiện hỏi gì nữa.
Chỉ còn Hồng Miêu ở trong phòng. Những lời Thu Cúc nói cứ văng vẳng trong đầu. Huynh ngồi phịch xuống giường trong sự đau đớn khôn xiết.
-Tại sao.....TẠI SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ!?!?!?
Nét mặt Hồng Miêu tràn ngập bi thương. Một lần nữa khuôn mặt huynh lại ướt đẫm nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fanfic*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...