-Ngươi.....Ngươi biết nói!!!!!
-Có cần phải sợ thế không? Làm như chưa thấy con mèo nào biết nói ấy!
Lam Thố vẫn còn tỏ ra sợ sệt. Lạc Lạc bỗng cau mày nói:
-Hứ. Phải rồi. Chỉ có mèo Hồng Miêu là nói được thôi, còn mèo Lạc Lạc thì không.
Nói xong Lạc Lạc bỏ ra ngoài. Lam Thố chạy ra giữ nó lại. Cô thừa biết nó dỗi.
-Lại dỗi. Ngươi dỗi hơi nhiều rồi đấy!
-Thì sao?
-Sao với trăng cái gì? Đồ mèo béo. Nếu ngươi biết nói thì nói ngay từ đầu luôn đi, đừng che giấu bằng tiếng "meo meo" nữa - Lam Thố tỏ vẻ bực tức.
Nói xong cô bế xốc nó lên đi vào trong, đặt Lạc Lạc xuống giường. Cô nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
-Mấy huynh đệ bảo với ta là ngươi biết nói, vậy mà ta lại không tin.
-Hứ. Sao cũng được.
Lam Thố vuốt ve nó rồi bảo:
-Thôi đừng giận nữa mà. Tại ta không để ý đến ngươi nhiều hơn nên không biết. Ngươi có vẻ gầy hơn chút thì phải.
Lạc Lạc lườm nguýt:
-Gì chứ? Mới lúc nãy ngươi bảo ta là mèo béo, giờ lại bảo ta gầy là sao? Thật ra ta vẫn béo, chả qua đỡ hơn lần trước thôi. Đợt trước ngươi nhồi nhét quá nên ta mới giảm cân đấy!
-Đợt nào? Ta chưa nhớ ra - Lam Thố nghĩ ngợi.
-Cái đợt ngươi nhồi nhét cho ta ăn thật nhiều, mang cả đống thức ăn lẽ ra của tên Hồng Miêu đó đấy!
-À phải rồi....
Lam Thố trầm giọng nói:
-Tại lúc đó ta ghét huynh ấy quá....nên ta mới tỏ ra quá đáng. Huynh ấy thời gian đó ăn rất ít, có hôm nhịn, vì ta nhồi nhét cho ngươi. Rồi còn đủ thứ chuyện cho ngươi nghe hằng đêm nữa.
-Ài....Dĩ nhiên. Đêm nào ngươi cũng kể, ta thuộc lòng luôn rồi. Bình thường trước khi ngủ người ta hát ru hay kể chuyện cổ tích, đây ngươi lại dằn mặt người yêu.
Ngừng một lúc, Lạc Lạc nói tiếp:
-Mối quan hệ giữa hai ngươi ngày càng xấu đi. Làm hòa cũng được, chấm dứt hẳn cũng được. Như thế chỗ này mới yên bình. Vì vậy, ta đã làm một chuyện có thể nói là....kinh khủng, để hai đứa thức tỉnh đó. Muốn nghe không?
Lam Thố giật nảy mình:
-Hả?! Ngươi....Ngươi đã làm gì?!
Lạc Lạc xán lại gần Lam Thố, kể:
-Ngày sinh nhật người yêu mình ngươi còn không thèm để tâm. Nguyên cả ngày hôm đó Hồng Miêu luôn ủ dột không vui. Có cái hộp nhạc an ủi đã là may lắm rồi. Đêm hôm đó hắn ra vườn ngồi nghe hộp nhạc. Vừa hay lúc đó ta đang hóng gió, nên ta xán lại gần nói chuyện luôn....Ta thấy....hắn vẫn nặng tình với ngươi lắm....cho đến khi ta phơi bày bí mật của ngươi ra.
Lam Thố có chút sợ hãi:
-Bí mật nào?!
Lạc Lạc không ngần ngại kể:
![](https://img.wattpad.com/cover/125316076-288-k330194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fanfiction*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...