Chương 95: Nghĩ về đám cưới (1)

542 20 10
                                    

Để tạo điều kiện cho Lạc béo và Ý Ý gần nhau hơn thì ông bác kia cho nó đi chơi xa. Đi đến nơi lãng mạn để hai con mèo gần gũi hơn. Ông thả chúng nó ở đấy một tuần, nhờ một người bạn sống ở đó trông nom hộ.

Hai con mèo thật là ưu ái khi nó được...chở bằng xe ngựa. Xe ngựa dừng lại ở chỗ bờ hồ, hai con mèo nhảy ra ngoài xe chơi.

Thế nhưng hai đứa vẫn cứ lầm lì, lườm nhau không chớp mắt. Nhưng sau vì mọi người chú ý quá nhiều nên chúng nó đành...im re, cứ thế lòng vòng quanh hồ.

-Á! Đi nhanh thế!?

-Tôi có bốn chân. Ông có mỗi ba chân, thì sao mà nhanh được chứ? - Ý Ý vênh váo.

-Cái gì!? Nè! Tôi cũng đi nhanh lắm đấy chứ?!?? Chờ tôi với!!! - Lạc béo vội vã đuổi theo.


Lúc Lạc béo và vợ chưa cưới đang đi chơi thì Thất Hiệp đang cùng tộc Hoả Sơn của Mạc Tương chống lại kẻ xấu. Lúc này tình thế tạm thời yên ổn. Bọn họ đang ngồi nói chuyện trong phòng riêng của Mạc Tương.

-Lâu lắm mới gặp lại huynh. Huynh...khác xưa ghê quá! - Mạc Tương ngạc nhiên - Nhìn xem, người huynh tròn trịa, mập mạp thế kia. Lam Thố tỷ tỷ chăm huynh tốt thật đấy. Chẳng bù cho đệ, nếu Tuyết Nhi mà còn đó thì cũng sẽ được chăm sóc chu đáo như thế.

Hồng Miêu phì cười:

-Đâu cần phải như vậy chứ? Huynh sắp thành heo rồi còn gì? Vì Lam Thố mà tự dưng huynh.....

Đang nói thì huynh khựng lại khi thấy ánh mắt, nụ cười của Lam Thố. Nó ranh ma gớm. Hồng Miêu nhớ lại chuyện hồi trước mà thấy nóng hết cả mặt.

-H.....Hồng Miêu....Sao thế!??? Đừng làm tụi này sợ! - Mạc Tương lo lắng.

Đại Bôn cười hì hì rồi bảo:

-Chẳng có gì phải sợ hết. Có chuyện này....vui lắm.

Thế là Đại Bôn kể chuyện cho Mạc Tương nghe. Mạc Tương nghe xong....cười sằng sặc. Cậu cười nhiều đến nỗi tưởng như....sắp bị sái quai hàm.

-C....cái gì....!?!? - Hồng Miêu trố mắt - Các huynh hôm đó cũng.....

Mạc Tương kìm nén tiếng cười rồi nói:

-Hồng Miêu ơi là Hồng Miêu! Đệ ghen tị với huynh quá đấy!!!! Lam Thố tỷ tỷ coi huynh là viên ngọc quý, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng hết mực!!!! Cưới một người như tỷ ấy là có phúc mấy đời luôn đấy!!!! Huynh là cục vàng cục bạc trong tay tỷ ấy. Sao có thể không chu đáo chứ? Mọi người thấy đúng không ạ?

Ngay lập tức mọi người vỗ tay. Hồng Miêu lại một lần nữa ngượng chín cả mặt.

-Mọi người thật là....Có cần phải khiến tôi ngượng ngùng không thế?

Hồng Miêu nói xong chạy ra ngoài rửa mặt, xong....ngủ luôn, để lấy sức mai chiến đấu tiếp.

Lam Thố lén đi theo Hồng Miêu. Huynh lúc này cuộn tròn mình trong chăn. Lam Thố thấy thế bụp miệng cười. Lại một cử chỉ như con béo. Hai người này....thế mà hợp nhau nhỉ?

-Ở chung với nhau nên bắt chước theo rồi chứ gì? Haizz. Hai con mèo này đúng là....Nhưng như vậy mình lại thấy vui.

Lam Thố vui vẻ quay lại phòng Mạc Tương, kể cho họ nghe những gì cô thấy. Mọi người bật cười.

Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ