Ngày ba mươi tháng Chạp...
Chợ phiên vẫn hoạt động sôi nổi. Ai cũng muốn năm mới no đủ, may mắn. Chưa kể mấy tháng nay, Huyết Lang giáo có dấu hiệu suy yếu. Giáo chủ của chúng sau vài tháng thì đột ngột đổ bệnh, không rõ nguyên nhân. Điều này khiến mọi người phấn chấn hơn. Tất cả đều mong đến ngày chiến thắng.
Gần đến giao thừa, nhiều khu phố vẫn tấp nập. Nhiều nghệ sĩ biểu diễn cho quần chúng thưởng thức. Lúc thì biểu diễn xiếc, lúc thì hát tuồng, có chỗ lại múa rối,....Vào lúc giao thừa tất cả sẽ ngắm pháo hoa, đốt pháo tưng bừng, cùng nhau ăn bữa cơm Tất niên, mừng tuổi cho nhau, và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất.
Trong Cung Ngọc Thiềm cũng đang tưng bừng không khí ngày Tết. Họ cũng biết bệnh tình của Quách Đan ngày một nặng, chắc chắn là không qua khỏi. Huyết Lang giáo mất thủ lĩnh như rắn mất đầu, sẽ sớm bị sụp đổ. Tâm trạng mọi người đều hứng khởi. Đặc biệt là Ngũ hiệp. Giờ họ có thể yên tâm kết hợp việc đánh bại Huyết Lang giáo với chữa bệnh cho Hồng Miêu rồi.
Mâm cơm ngày Tết nhiều món ngon: La Hán trai, bánh Du Giác, Bộc Trúc Thanh Thanh, Đại Cát Đại Lợi, Hoa Khai Phú Quý,.....Vì hiện giờ Hồng Miêu vẫn cứ giam mình tại Đường Lê điện nên mọi người san sẻ một ít.
-Này đệ. Cái kết án chung thân ấy....Thế rối cuộc "ở đây" mà đệ nói là ở Đường Lê điện hay là cả cung Ngọc Thiềm? Ru rú mãi ở trong không hay đâu. Cả cung Ngọc Thiềm rộng lớn....bảo là sẽ chịu đựng khi mọi người giày vò cơ mà....trốn mãi trong phòng thì ai mà giày vò được chứ? Bây giờ đang Tết Nguyên Đán, chẳng ai muốn giày vò đâu. Không ai muốn giày vò vào năm mới cả. Đệ thả lỏng một chút đi. Ra chùa cầu phúc, xem pháo hoa,....miễn là đệ có thể nguôi ngoai. Hết Tết thì lại.....Haizz. Thôi! Không chung thân gì cả. Cho đệ từ bây giờ tự do. Nếu muốn đền tội với bọn huynh và Lam Thố, chỉ cần đệ đừng gây thêm rắc rối là được. Và quan trọng là....sống thật tốt!
Đại Bôn nói xong cho Hồng Miêu một phong bao đỏ.
-Mừng tuổi trước nhé. Hi vọng đệ sẽ làm tốt những gì huynh bảo. Còn chức quản ngục của Lạc Lạc....Nó khiến đệ ức chế vì nhớ muội ấy. Nên huynh sẽ không cho nó làm quản ngục nữa. Nó kêu ca phàn nàn đệ nhiều lắm. Nhưng nó cứ mặt dày ở lại chỗ của đệ, không đi đâu hết. Chắc nó có một lý do khác để ở lại cùng đệ. Đệ chiếu cố nó một chút nhé.
Đại Bôn cáo từ rồi giúp Sa Lệ bày mâm cỗ ngày Tết. Hồng Miêu thở dài thườn thượt. Tự do....Sống tốt.....Nghĩ đến đã thấy nản.
Thời khắc giao thừa đã đến. Năm cũ qua đi, năm mới lại đến. Đây là lúc mọi người cùng nhau xem pháo hoa, đốt pháo, múa lân,...tưng bừng, cùng ăn một bữa linh đình, chúc nhau những lời tốt đẹp nhất. Tâm trí Hồng Miêu vẫn khá hỗn độn. Không phải lĩnh án chung thân hay tử hình nữa, nhưng chắc gì đã vui?
Nhớ lại mấy năm trước, mọi người trong Thất Hiệp vui vẻ bên nhau, cùng xem pháo hoa, đốt pháo, ca hát tưng bừng, rồi đi du xuân ngay từ sáng mồng Một. Về những món quà Tết, cái nào cũng đẹp. Riêng có món quà Tết này của Lam Thố khiến huynh nhớ nhất. Đó cũng là cái Tết đẹp nhất.....
Tại kinh thành, sáu năm trước, ngày ba mươi Tết, khi công cuộc chống Linh Sơn giáo phái kết thúc.
Hồng Miêu đang đứng cạnh một quầy trang sức, trong khi Lam Thố đang....chọn lựa chúng. Cô chọn lựa đến mấy quầy mà vẫn không vừa ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fanfic*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...