Gia đình Thanh Thanh ở lại cung Ngọc Thiềm chơi mấy ngày nữa rồi từ biệt mọi người để ra về. Trước ngày tuyển tú, vừa khéo Thanh Thanh bị cảm lạnh, thế là ước muốn không nhập cung của cô đã trở thành hiện thực. Lúc này cô đã mười bảy tuổi, vậy là từ nay về sau cô có thể sống như ý muốn.
Về phía Thất Hiệp, mọi chuyện vẫn cứ căng thẳng. Lam Thố vẫn rất yêu Hồng Miêu, nhưng thay vì quan tâm, vui vẻ trở lại với Lam Thố, Hồng Miêu xa cách cô ấy hơn. Ngũ hiệp hết khuyên nhủ lại trách móc, nhưng Hồng Miêu vẫn làm ngơ, bỏ hết ngoài tai. Lam Thố ban đầu cũng cố gắng làm lành, nhưng càng về sau, cô không làm như thế nữa. Cô cho rằng Hồng Miêu ghen tuông vô cớ, tính trẻ con, cố chấp, có nói mãi cũng không nghe. Đã nhiều lần cô muốn hỏi Hồng Miêu cho rõ ràng nhưng lại thôi.
Tử Thố Lương Tịch từ lần bị đánh ấy không hiểu sao cứ thấy Hồng Miêu là lòng căm phẫn sục sôi, lúc thì tránh mặt, lúc thì cố kiếm chuyện. Lam Thố lấy làm lạ. Vào một hôm, không thể chịu đựng được nữa, Lương Tịch gặp riêng Lam Thố tại hồ sen. Cô thì thầm to nhỏ, ngay sau đó khuôn mặt của Lam Thố tối sầm lại.
Chẳng mấy chốc đã bước vào hè. Và trong mùa hè ấy, ngay tại cung Ngọc Thiềm đã xảy ra bão, mà cơn bão ấy....xuất phát từ sự trục trặc tình cảm của Hồng Miêu và Lam Thố.
Vào buổi tối nhân dịp sinh nhật Hồng Miêu, sau khi rang hạnh nhân, Lam Thố mang đến chỗ Hồng Miêu, coi như tặng quà. Bình thường hôm ấy phải là ngày vui, nhưng bây giờ cô cảm thấy rất nhức nhối. Đến chỗ Hồng Miêu, vào được bên trong, Lam Thố cố giữ bình tĩnh, cô muốn hòa giải.
Hạnh nhân vừa mới rang hãy còn nóng, mùi thơm của nó tỏa ra khá dễ chịu. Hồng Miêu cầm một viên lên, nhỏ giọng hỏi Lam Thố:
-Muội vẫn còn nhớ sở thích của huynh sao?
Lam Thố gật đầu, ngồi xích lại gần Hồng Miêu hơn. Cô hi vọng kho nhìn thấy hạnh nhân và ăn nó, Hồng Miêu sẽ nguôi giận và sẽ nghe cô giải thích, thanh minh cho mình. Nhưng trái lại với sự mong đợi của cô, Hồng Miêu đặt viên hạnh nhân trở lại đĩa, cất giọng hờ hững:
-Thành thật xin lỗi, vị ngọt của hạnh nhân đã không làm huynh hứng thú nữa rồi.
-Sao huynh lại nói vậy chứ? Đó là quà vặt mà huynh yêu thích mà?
-Đã từng thích, nhưng bây giờ thì không còn nữa.
-Tại....tại sao? - Lam Thố chưa hiểu.
-Vì muội - Hồng Miêu trả lời ngắn gọn, giọng nói mang ý trách móc.
Lam Thố nắm tay Hồng Miêu, cầu khẩn:
-Muội biết huynh vẫn còn giận muội. Muội thật sự yêu huynh, huynh thừa biết điều đó mà. Muội hứa sau này sẽ không bỏ rơi huynh, sẽ quan tâm đến huynh nhiều hơn nữa, huynh hãy vì tấm lòng chân thành mà muội dành cho huynh mà thứ lỗi cho muội nhé....?
Đáp lại lời cầu khẩn ấy là giọng nói lạnh lùng:
-Chính vì muội yêu huynh nên huynh không thể tha thứ cho muội được. Muội có cần phải xa lánh huynh lâu đến mức đó không? Huynh nghĩ....muội làm vợ Hàn Thiên thì sẽ rất hạnh phúc đấy. Huynh chúc mừng muội vì đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Khi nào muội chính thức làm vợ Hàn Thiên, muội phải sống tốt đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fiksi Penggemar*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...