Chương 100: Trung Thu đoàn viên (2)

349 16 15
                                    

-Con béo kia!!!! Đứng lại mau!!!!!

Hồng Miêu cứ rượt đuổi theo Lạc béo mãi. Đến chính huynh cũng không hiểu.....có phải nó già thật không đấy? Sao chạy nhanh thế? Lạc béo tỏ ra vênh váo, nó ngoáy mông, ngoe nguẩy đuôi khiêu khích. Hồng Miêu đang mệt đến nỗi thở dốc, giờ thấy Lạc béo nó thế kia....Huynh tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng cuối cùng mọi người giúp huynh hạ hoả, và bảo huynh cùng làm bánh tiếp, mặc kệ con béo, tí nữa làm xong xử nó sau. Lạc béo được phen hả hê. Ý Ý nó khen lấy khen để:

-Này. Kể ra cái hay phá phách, giận dỗi này cũng có lợi lắm nhỉ? Nhưng vui thôi đừng vui quá, chủ mà tức đến nỗi đuổi mình đi, hay làm tiểu hổ thì không vui đâu. May cho ông là chủ của ông hiền đấy.

Lạc béo trố mắt. Hồng Miêu, Lam Thố. Tất cả Thất Hiệp. Cả đám ấy hiền ở chỗ nào chứ!? Thấy Lạc béo tỏ thái độ như thế, Ý Ý nói thêm:

-Thì như những gì nói lúc nãy thôi, dù bực thế nào thì họ cũng không làm những điều kia. Nếu có thì chỉ doạ tí thôi, lúc nào bực quá mới đánh. Họ vẫn thương yêu tụi mình lắm đấy.

-Hừm......- Lạc béo nhăn mặt - Cả Thất Hiệp thì chúng nó lạ lắm, ai mà biết được chứ? Thôi, lấy cái đèn lồng kia ra chơi tiếp đi.

Thế là hai con mèo lại vui chơi.

Chỗ bánh Trung Thu đã được nặn, tạo hình cẩn thận, rồi đồng loạt cho vào nướng. Mọi người ngồi canh và chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc. Lạc béo và Ý Ý cũng xắn năn vào chỗ Thất Hiệp, đòi nằm canh. Lạc béo vẫn quý Hồng Miêu hơn Lam Thố nên nó ngang nhiên nằm lên đùi huynh. Huynh phì cười. Con béo này đáo để lắm. Sau khi bánh chín, tất cả đứng dậy, Lạc béo cũng rời khỏi đùi Hồng Miêu, để lại trên đùi huynh ấy....một đống lông, hành huynh phải phủi đi phủi lại.

Những chiếc bánh Trung Thu được nướng xong thơm phức. Mỗi bánh có tạo hình, tạo khuôn rất đẹp. Ai ai cũng mừng vì thành quả mình làm ra.

-Chỗ bánh này đẹp thật. Nhưng có ăn được không đây?

Câu hỏi của Lạc béo khiến Thất Hiệp với cả nhà chủ quán sững người, đồng loạt hướng về phía nó....lườm nguýt.

-G.....Gì chứ!? Bộ ta nói gì sai!?!? Ta lo cho sức khoẻ các ngươi thôi mà....?

Lam Thố véo tai nó, nói với giọng trách móc:

-Tên này đúng là....Hôm nay là ngày vui, ngươi làm như bọn ta thích đầu độc người khác lắm hả? Đa nghi không phải lối. Đâu cần nghi ngờ tài làm bánh của mọi người như vậy chứ? Yên tâm đi, tí nữa đi chơi xong phá cỗ, ta sẽ cho ngươi thưởng thức. Không bị làm sao đâu mà lo.

-Đấy là ngươi tự nhận đấy nhé. Mau ra ngoài kia chơi đi.


Đường phố nay rất nhộn nhịp. Ai cũng hoà mình vào không khí ấy. Khắp nơi văn nghệ, phá cỗ tưng bừng. Đám trẻ con nô đùa, cùng nhau rước đèn, ăn mâm cỗ Trung Thu thật ngon. Trên mâm cỗ có bánh Trung Thu với nhiều loại hoa quả, như bưởi, hồng, cam, táo,...Một số đứa trẻ khác thì lại xúm vào nghe người lớn kể về sự tích Tết Trung Thu. Đó là câu chuyện kể về việc Hậu Nghệ bắn hạ chín ông Mặt Trời trong tổng số mười ông để cứu nguy cho Thiên Hạ, nhưng vì đó là những đứa con của Ngọc Hoàng nên Ngài phật ý, liền đuổi chàng với Hằng Nga xuống hạ giới làm thường dân. Sau đó Hậu Nghệ tìm gặp Tây Vương Mẫu, với mong muốn trường sinh bất lão. Bà đã cho chàng một viên và dặn uống nửa viên mới có tác dụng. Thế nhưng chẳng ngờ Hằng Nga lại uống hết cả viên, thành ra hai vợ chồng xa cách. Từ đó, chỉ khi trăng tròn tháng Tám họ mới đoàn viên. Vào mỗi ngày này, Hậu Nghệ đều làm mâm cỗ, cầu mong Hằng Nga có thể xuống hạ giới với mình. Đôi lứa xa cách này nghe có vẻ hơi giống Ngưu Lang Chức Nữ, nhưng ngẫm lại có nhiều điểm khác biệt. Bọn trẻ sau khi nghe xong thì có đứa vỗ tay, có đứa tỏ vẻ thương xót. Và rồi chúng lại vui đùa vui vẻ. Nãy giờ Đậu Đậu cứ ngóc cổ ra nghe kể chuyện, xém tí nữa là cậu nhập hội đám trẻ con luôn. Lục Hiệp thấy vậy thì bật cười, hỏi sao cậu không nhập hội rồi ở đó luôn, khỏi phải về nữa. Đại Bôn còn trêu là cậu ngoại hình như em bé, ham vui ham ăn thì còn lâu mới lớn nổi. Có như thế mới có thể....làm Thủ lĩnh cầm đầu đám trẻ con. Điều đó khiến Đậu Đậu xị mặt, hờn dỗi. Ngay cả dỗi cũng đáng yêu thế là thế nào!? Bất ngờ ngay sau đó đám trẻ con nhìn thấy, và chúng nó nhận ra. Cũng phải thôi. Tên tuổi Thất Hiệp được ghi trong nhiều sổ sách, chân dung cũng được vẽ chuẩn chỉnh từng chi tiết. Chúng nó bu đến làm con đường tắc nghẽn. Thất Hiệp có chút bất ngờ. Nhưng sau đó thì họ vui vẻ, cùng chơi đùa với chúng. Bọn trẻ con cười nắc nẻ, cả khu phố nhộn nhịp hẳn lên. Đậu Đậu bỗng dưng thấy lời của Đại Bôn là rất đúng! Ngay sau đó cậu có thể cầm đầu đám trẻ con để....."chống-lại-những-tên-to-cao-hay-bắt-nạt-trẻ-con", tức là chống lại những kẻ cậy lớn bắt nạt bé. Đại Bôn ngớ người, không biết phải xử trí thế nào. Đối với anh chàng to lớn nhất Thất Hiệp bây giờ, cái này chính là cậy bé bắt nạt lớn đấy! Vì muốn bọn trẻ con nó vui, nên Đại Bôn đành....."xin đầu hàng, xin mở lòng từ bi và hứa sẽ không bắt nạt người bé nữa" rồi làm mấy trò nhảy múa, ca hát. Tất cả được phen cười nghiêng ngả.

Vừa hay lúc đó hai con mèo kia cũng chứng kiến, sau khi chúng nó dạo mấy chỗ để có người cho ăn và vuốt ve. Lạc béo vui lắm, vì thấy Đại Bôn như thế.

-Nè! Đáng ngươi lắm đó tên to xác kia. Ai bảo hồi xưa ngươi nhốt ta rồi nhét giẻ vào miệng ta chứ? Lại còn đòi làm thịt mèo nướng nữa. Cứ ở đây vui vẻ đi nhá, bọn ta về ăn cỗ đây. Hí hí.

Đại Bôn nhìn Lạc béo, nhoẻn miệng cười. Bất chợt Đại Bôn bế nó, rồi nói:

-Đây là con mèo "thông thái" nhất của Thất Hiệp, do Thất Hiệp dạy dỗ. Nó biết đọc, biết nói, biết viết,....Nó có niềm đam mê ăn uống, phá đám và hờn dỗi, rụng nhiều lông. Nhưng may mà có cái đẹp lão này nó bù lại. Nó thông minh lắm! Nếu có gì khó cứ hỏi nó đi nhé! Ta đi chơi với bạn ta đấy, hí hí hí.

-Đại Bôn! Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì thế!?!? - Lạc béo giãy dụa.

Bọn trẻ con trố mắt lên, rồi chúng nó "ồ", "oa" lên một lượt.

-A! Con mèo biết nói!

-Nó biết nói thật này! Lần đầu tiên nhìn thấy đó!

-Nó biết nói, biết đọc, biết viết thật đấy ạ?

-Cho cháu bế nó được không ạ!?!?

Đám trẻ con rất bất ngờ với Lạc béo, thi nhau hỏi nó những câu hỏi, rồi tay đứa này đứa nọ vuốt ve, vỗ vỗ người nó. Lạc béo bực mình lắm, nhưng lại chẳng làm gì được, vì nó không thích bị bẽ mặt ở chốn đông người. Hồng Miêu cười hì hì:

-Ngươi nổi tiếng quá rồi đấy. Ta ghen tị với ngươi quá đấy. Thôi, ngươi cứ ở đấy mà chơi với đám trẻ con đi nhé. Ý Ý chắc sẽ khó mà giúp ngươi qua ải nhi đồng này. Hôm nay là ngày vui của thiếu nhi, ngươi nên vui vẻ với chúng nó một chút. Có như vậy sau này có con ta mới cho ngươi làm bảo mẫu chứ?

-Hả!?!?

Lạc béo trố mắt. Nhưng cuối cùng nó vẫn phải nén bực dọc, chơi đùa, trả lời câu đố với lũ trẻ. Sau đó nó bực mình quá, giở chiêu "cắn xé thần chưởng", làm bọn trẻ phát hoảng, bỏ về hết, rồi nó bảo Ý Ý nhanh nhanh chóng chóng đi về....quán trọ, để chén sạch mâm cỗ Trung Thu, cùng lắm là phá luôn, không cho Thất Hiệp ăn cỗ Trung Thu nữa, cho bõ tức!!!

Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ