-Là là la lá lá.......Lâu nay toàn mặc màu hồng với màu xanh. Màu tím này đẹp thật đấy. Mặc vào trông mình chững chạc hơn hẳn.
Lam Thố quay người mấy vòng trước gương. Sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn trang điểm, trang điểm cho thật đẹp. Con béo thì....đang nằm trên giường, mặt xị ra. Thực lòng mà nói thì....nó muốn đi chơi lắm. Lam Thố biết nên đã đến an ủi nó.
-Thôi, đừng xị mặt nữa mà. Hôm nay có gì ngon thì ta sẽ mua về cho ngươi ăn. Chịu không.
-Hử? Ngươi nói thật chứ? - Lạc béo nghi ngờ.
-Thật. Ta hứa là làm mà. Ngoài đó nhiều món ngươi thích lắm. Ta sẽ mua về, đảm bảo ngươi ăn rồi lại muốn ăn thêm mấy lần nữa.
Lúc này Lạc béo nằm ngửa ra, tỏ vẻ đáng yêu, dù nó biết là không hợp độ tuổi.
-Già rồi mà cứ như trẻ con. Ngươi cũng kì lạ thật.
-Nè. Thế ngươi sau này già có thế không? Khi còn bé cứ mong được làm người lớn, nhưng lớn rồi lại muốn làm trẻ con. Sẽ đến lúc nào đó ngươi mong mình bé lại thôi à.
Lam Thố bật cười, xoa bụng mỡ của nó:
-Thật tình. Lý sự quá cơ. Mà ngươi đến từng này tuổi rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào à? Tí nữa đi chơi nếu có con mèo cái nào thì ta sẽ giúp ngươi làm mối nhé?
-Thôi đi. Ta như này là được rồi. Hứ.
-Thật không? - Lam Thố đột nhiên bế nó lên, dí nó sát vào mình. Lạc béo bực dọc lắm, cố dãy dụa.
-Đừng nhìn ta như thế nữa! Ngươi cứ làm những gì ngươi thích. Ta sẽ chờ xem ngươi mang cô mèo hiền lành hay cô mèo phù thuỷ về nữa. Đi đi còn gì nữa. Bộ muốn người yêu chờ đến lúc già hả?
-Rồi rồi rồi - Lam Thố đặt nó xuống rồi vui vẻ ra ngoài. Lạc béo cứ nằm lười ở đó, có cái quái gì để làm đâu chứ?
-Hồng Miêu ơi, huynh chuẩn bị xong chưa? - Lam Thố đứng trước cửa phòng.
-Muội đoán xem - Hồng Miêu nói vọng ra.
Lam Thố nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
-Huynh xong lâu rồi chứ gì? Ra ngoài để muội chiêm ngưỡng dung mạo của huynh nào.
Cánh cửa mở ra. Đập vào mắt Lam Thố là một người thanh niên vận y phục xanh lam, dung mạo quá mức tuấn tú, có lẽ huynh càng lớn càng đẹp. Nét mặt của huynh lúc này.....Là nét mặt của Hồng Miêu mà cô hằng nhớ. Bây giờ huynh ấy tươi vui hơn ngày thường. Cũng đúng thôi, vì hôm nay là sinh nhật của huynh ấy. Ngày hôm nay huynh ấy được cưng chiều hết mực nên nét mặt luôn tươi tắn như thế. Lam Thố mặc đồ tím, huynh ấy mặc đồ xanh lam. Hai màu này khá hợp nhau. Cô ngây người một lúc cho đến khi Hồng Miêu lên tiếng:
-Muội tính như thế đến bao giờ? Thấy huynh thế nào? Đẹp không?
Lam Thố giật mình, rồi lấy lại bình tĩnh quan sát và tấm tắc khen:
-Đẹp hơn những gì muội nghĩ.
Nói đến đó cô đỏ mặt. Hồng Miêu bẹo má cô, mỉm cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fanfic*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...