Chương 37: Cảnh ngộ thê lương (1)

675 34 17
                                    

Buổi sáng mồng Một của Hồng Miêu chẳng mấy vui. Thế nhưng Hồng Miêu vẫn tỏ ra mình vui vẻ. Mọi người thấy Hồng Miêu như thế thì nửa mừng nửa lo. Thủ lĩnh Thất Hiệp bây giờ sao khó hiểu thế không biết. Tặng quà hay mừng tuổi thì Hồng Miêu cứ giữ niềm vui giả tạo vậy thôi, chắc chả thích mấy thứ quà ấy đâu. Ngũ Hiệp nghĩ thế chỉ biết lắc đầu, nén tiếng thở dài.

Tháng Hai....

Cuộc chiến chống Huyết Lang giáo đã kết thúc thắng lợi! Quách Đan vì bệnh quá nặng mà chết, khiến quân lính yếu thế, đánh trận nào thua trận đó. Lúc ấy lại lộ ra việc hai cha con Gấu Kiên Cường ăn hai mang. Trong thời gian làm việc cho Huyết Lang giáo chúng còn qua lại với băng đảng Thiên Long. Chúng muốn lập đế chế riêng của mình. Nhiều tên trong Huyết Lang giáo phản bội chủ nhân quá cố của mình, thế là chiến thắng nằm trong tầm tay. Vốn dĩ hai cha con Gấu Kiên Cường làm quan trong triều đình, nhưng lại dám ngấm ngầm chống đối vua, ngay sau khi Huyết Lang giáo sụp đổ, nhà vua truy lùng những kẻ phản bội và xử tử. Riêng hai cha con Gấu Kiên Cường đã bỏ trốn, để rồi phải bỏ mạng do gặp lũ quét và sạt lở đất.

Các băng đảng khác cũng bị tiêu diệt. Ngũ Hiệp cùng với Thiên Lang Môn và tộc Hỏa Sơn, quân đội triều đình đã làm nên kì tích. Thiên hạ thái bình, nhân dân ấm no hạnh phúc. Cảnh tượng ấy đẹp biết bao!

Ngũ Hiệp vốn đang vui với chiến tích của mình, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh của Thất Hiệp bây giờ thì niềm vui ấy tắt hẳn. Họ tụ họp tại vườn hoa để tâm sự với nhau.

-Suốt thời gian ấy Hồng Miêu không tham chiến cùng chúng ta. Huynh ấy như vậy thì sao được - Sa Lệ nói xong ngán ngẩm lắc đầu.

-Ai mà biết được chứ...Thời gian qua Tiểu Kính Tử và Mạc Tương hỏi han huynh ấy nhiều lắm. Sau khi nghe chuyện chỉ biết thở dài bất lực thôi à.... - Đậu Đậu nói với giọng buồn nản.

Đạt Đạt thở dài:

-Họ bất lực là dĩ nhiên, buồn là đương nhiên. Thậm chí còn buồn hơn. Mạc Tương, Tiểu Kính Tử giờ đây đứng đầu bộ tộc, quyền uy không khác gì ông hoàng, bà chúa, thế nhưng....người họ yêu thương nhất....thì chẳng còn nữa. Nếu không dùng Tinh Linh Chi Vũ hồi sinh linh khí cho Quang Minh kiếm thì Tuyết Nhi không bị rút ngắn tuổi thọ mà chết. Cô ấy vẫn sẽ sống, thay Tuyết Tinh Phu nhân trở thành trưởng tộc Tuyết Sơn, và cô ấy....sẽ kết hôn với Mạc Tương, liên kết hai bộ tộc với nhau, trở nên vững mạnh hơn. Còn Tiểu Kính Tử, người muội ấy yêu nhất là Minh Nguyệt, cũng vì bảo vệ muội ấy mà mất. Ban đầu chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ, nhưng dần dần chuyển sang tình yêu. Nhị lão gia đã chấp nhận tình yêu đó, thậm chí ngay mấy hôm đầu khi Hồng Miêu và Lam Thố lên Tứ Xuyên thì Nhị lão gia tổ chức lễ cưới. Vì lúc ấy Huyết Lang giáo cũng đánh phá Thiên Lang Môn nên đám cưới đơn giản, chóng vánh, thành ra không thể mời chúng ta đến dự. Muội ấy còn nói....sau khi đánh bại Huyết Lang giáo sẽ tổ chức lại một lần nữa. Nhưng chưa đợi đến khi thắng lợi thì muội ấy đã thành bà góa rồi.....Muội ấy mới chỉ mười sáu tuổi thôi mà....Bọn chúng việc gì phải nhẫn tâm như thế.....?

Khiêu Khiêu gật đầu, tiếp lời Đạt Đạt:

-Ngoài tâm phúc Ngọc Dao ra thì Minh Nguyệt cũng là người thay Nhị lão gia quan tâm, chăm sóc đến muội ấy. Thanh mai trúc mã, quan hệ chủ tớ....và giờ là quan hệ vợ chồng. Khi Minh Nguyệt ở bên, muội ấy ôn hòa hơn, hiền thục hơn, khác xa với sự quyết đoán, đa mưu túc trí thường ngày. Ngay sau đám tang Minh Nguyệt, muội ấy tàn nhẫn gấp bội, ngay cả Nhị lão gia cũng phải kinh hãi. Những tên lính đã giết Minh Nguyệt bị muội ấy tùng xẻo, móc mắt, băm thành từng mảnh. Muội ấy......như Lã Hậu tái thế vậy! Thực sự đáng sợ!

Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ