Tiểu Kính Tử hôm nay không trang điểm, tóc được cố định đơn giản trâm bạc, y phục màu hồng nhạt. Phong thái Kính Tử rất đỗi dịu dàng, khác xa vẻ diễm lệ, rực rỡ thường ngày. Vì bệnh nên sắc mặt vẫn nhợt nhạt lắm, ai nhìn cũng thấy xót xa. Cô quá ngạc nhiên khi Hồng Miêu đến đây. Bản thân đang ốm bệnh, cô chẳng muốn ai thấy mình như vậy, nên đã không tiếp bất cứ ai đến thăm. Nhưng Hồng Miêu...huynh ấy đã vào tận đây, giáp mặt với mình rồi, không biết phải làm sao nữa.
-Đã lâu không gặp....Huynh đến đúng lúc thật đấy....Bộ dạng muội bây giờ thảm hại quá, không thích hợp để gặp mặt ai cả.
Kính Tử húng hắng ho, cô nhìn Hồng Miêu, cười trừ:
-Thành thật xin lỗi...Huynh đến gặp muội mà muội lại đau ốm thế này...Có lẽ bây giờ muội về phòng tĩnh dưỡng đây, khi nào khoẻ lại chúng ta sẽ nói chuyện. Cáo từ.
Kính Tử toan bỏ đi, nhưng Hồng Miêu đã giữ cô lại, trầm giọng nói:
-Muội muốn đuổi khéo huynh chứ gì? Nhưng huynh đã vào tận đây rồi, có đuổi khéo cũng vô ích. Lâu lắm mới gặp lại nhau, vậy mà...Huynh không nghĩ Thiên Lang Môn chủ lại có lòng dạ hẹp hòi đến thế.
Kính Tử biết là không thể trốn tránh được nữa, chỉ biết thở dài, mời Hồng Miêu ngồi đối diện với mình.
Ngọc Dao quay lại vườn hoa, Kính Tử nhìn thấy liền bảo cô mang đàn về phòng, và mang trà bánh đến.
Trên bàn trà lúc này là bánh hoa hồng và trà hoa hồng. Kính Tử chậm rãi rót trà, mời Hồng Miêu thưởng thức.
-Muội có vẻ thích hoa hồng thì phải. Bánh hoa hồng, trà hoa hồng, trên y phục của muội...cũng thêu hoa hồng.
Kính Tử cười nhẹ, dịu dàng nói:
-Nào phải thế. Muội thích nhiều hoa lắm, đâu phải chỉ mình hoa hồng. Thật tình, khi nào muội khoẻ thì nói chuyện cũng được mà, đâu nhất thiết phải hôm nay?
Hồng Miêu nhấp một ngụm trà rồi trả lời:
-Chúng ta cùng cảnh ngộ mất đi người mình yêu mà, nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn, đúng chứ?
Kính Tử sững người, hạ chiếc bánh đang ăn dở xuống. Chuyện éo le giữa Hồng Miêu và Lam Thố, cô đã nghe mọi người kể rồi. Thế nhưng nỗi đau của cô và Hồng Miêu vẫn có sự khác biệt, khó có thể nói là tương đồng.
-Chuyện của huynh và muội vẫn có những điểm khác nhau, tương đồng sao được?
Hồng Miêu nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
-Huynh biết chứ? Hai chúng ta, Mạc Tương, cả Đậu Đậu nữa,...tất cả đều mất đi người mình yêu thương nhất. Điều khác biệt duy nhất ở đây là.....huynh là tội đồ còn mọi người chỉ là nạn nhân thôi....Giữa huynh và Lam Thố đã rạn nứt hoàn toàn rồi, không thể như xưa nữa. Lam Thố đi rồi cũng tốt, ít nhất cô ấy cũng có thể tìm ai khác yêu mình thật lòng...
Kính Tử gật đầu, trầm giọng chất vấn:
-Phải rồi.....Cho nên huynh mới tỏ thái độ dửng dưng, vô cảm khi Lam Thố tỷ tỷ rơi xuống vực, đúng không? Huynh vô tình cũng được, cố ý cũng được, thế nhưng....thấy nguy nan mà không cứu giúp, liệu huynh có còn xứng với thiên chức hiện tại của mình hay không? Huynh không thấy áy náy sao, Hồng Miêu?
Hồng Miêu sững sờ. Nhưng rồi huynh lấy lại bình tĩnh, trả lời một cách hờ hững:
-Sao cũng được. Huynh là tội đồ, là ác quỷ đấy. Nhưng huynh thành ra như này là vì ai? Ai sinh ra cũng là thiên thần, nhưng nếu gặp biến cố, liệu họ có còn là thiên thần nữa không? Muội cũng thế mà, khác gì huynh chứ? Việc gì phải chất vấn huynh như thế?!
Đến những câu cuối cùng Hồng Miêu lên giọng, cười gằn. Ắt hẳn huynh rất giận giữ. Tiểu Kính Tử không tỏ ra sợ hãi. Cô bình tĩnh đáp trả:
-Ừ. Cứ cho là như thế. Nhưng mà....huynh dù vô tình hay cố ý thì...huynh cũng đã xuống tay với tỷ ấy rồi. Còn muội chỉ đơn thuần là...trả thù cho gia đình mình thôi. Tỷ ấy chắc chắn sẽ hận đến thấu tuỷ, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho huynh. Tỷ ấy đã yêu huynh say đắm, đến độ nhiều lần hi sinh tính mạng để huynh và mọi người an toàn. Yêu là phải ghen chứ? Không ghen mới là lạ. Thế nên tỷ ấy mới dùng xạ hương để đối phó Đinh Đương đấy. Có thể tỷ ấy có ý định lập gia đình rồi, và không muốn Đinh Đương có được phúc khí đó. Suy cho cùng thì...mọi chuyện vừa qua....huynh cũng phải chịu trách nhiệm.
Hồng Miêu nghe xong chỉ biết im lặng. Trà bánh nguội hết, nhưng hai người không để ý. Bầu không khí lúc này khá căng thẳng, ngột ngạt. Hồng Miêu không thể chịu đựng sự ngột ngạt ấy thêm nữa. Huynh viện cớ có việc gấp rồi trở về cung Ngọc Thiềm. Tiểu Kính Tử sao có thể không biết Hồng Miêu đang ức chế chứ? Mong muốn hai huynh tỷ thân thiết của cô....tan thành mây khói rồi.
Hồng Miêu thúc ngựa dồn dập, chỉ mong về cung Ngọc Thiềm càng nhanh càng tốt. Trong đầu văng vẳng những lời nói của Kính Tử. Huynh thấy ức chế vô cùng. Cuộc gặp cố nhân này xem ra vô vị, tưởng chừng sẽ đồng cảm với nhau, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Mấy ngày sau....Vào cái ngày mà mười năm về trước huynh lần đầu gặp "người ấy"....Những lời của Tiểu Kính Tử hôm ấy hoàn toàn chính xác! Kể từ ngày ấy trở đi đối với Hồng Miêu...là chuỗi những ngày tháng khủng khiếp. Bởi vì "người ấy"....đã sống sót trở về!!!!
"Người ấy" đã quay trở về thật rồi!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fanfic*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...