Lạc Lạc lúc này đang nằm tắm nắng ngoài hiên, thấy Hồng Miêu về thì ngóc đầu dậy.
-Meo.
Nhưng Hồng Miêu không chào lại, cứ đi thẳng vào trong.
-Trông nó có vẻ buồn. Bộ có chuyện gì xảy ra à!? Chứ không tại sao nó ngó lơ mình?
Lạc Lạc ngồi dậy đi vào trong hỏi han. Mà nếu Hồng Miêu buồn lại là vì mình thì nó sẽ...chịu phạt. Dù sao nó thích quấn bên huynh ấy hơn. Nó khó hiểu quá.
Hồng Miêu ngồi thừ trước bàn trà. Khuôn mặt huynh lúc này khá u uẩn. Lạc Lạc nhẹ nhàng nhảy lên bàn, cào nhẹ tay huynh ấy.
-Có chuyện gì khiến ngươi buồn à?
-Đâu có. Tự dưng bị mệt thôi.
Lạc Lạc lườm nguýt:
-Mặt ngươi hiện hai chữ "nói dối" rồi đấy. Sự buồn bã rõ ràng thế này cơ mà. Có chuyện gì cứ nói cho ta nghe đi. Nếu có ai bắt nạt ngươi, ta sẽ cho kẻ đó một trận.
Hồng Miêu thở dài, nhéo tai nó:
-Ngươi mạnh miệng thật đấy. Lần trước đại náo chưa đủ thoả mãn à? Ngươi mà phá nữa thì xác định là thăng thiên luôn đấy, biết không?
-Hứ. Kệ ta. Mà ngươi trách móc, nhắc nhở ta xong chưa, thì kể cho ta nghe đi.
Hồng Miêu lắc đầu, giọng buồn nản thấy rõ:
-Chuyện này khó hiểu lắm, ngươi chắc chắn sẽ chán. Bây giờ ngươi về chỗ Lam Thố hay chơi chỗ nào khác đi, ta muốn được yên tĩnh.
Lạc Lạc nài nỉ huynh, nhưng rồi thấy huynh buồn như thế đành phải bỏ đi.
-Cái tên này, hứ, lại là do con bé đó chứ gì? Làm lành gì chứ!? Nó đang làm tổn thương ngươi đấy, đồ ngốc!
Ở chỗ nhà thuỷ tạ, Lam Thố bần thần. Cô nhận ra sự lỗ mãng của mình nhưng lại chẳng thể xin lỗi Hồng Miêu. Không phải vì cô nhận sai, mà là do sợ lại nói thêm câu nào khiến huynh bị tổn thương. Cô vừa mang bánh và dưa về phòng vừa tỏ ra băn khoăn. Về đến nơi, cô thấy Lạc Lạc nằm dài ra sàn. Cô muốn chơi với nó một chút cho đỡ chán.
-Ê Lạc Lạc.
-Dề!? - Lạc Lạc ngoái đầu lại hỏi.
-Ăn bánh với dưa hấu không? Ngon lắm.
-Gì chứ? Ta có ăn được mấy thứ đó đâu? Lại muốn chọc tức ta à? - Lạc Lạc cau có - Ta còn chưa mọc lại lông, ngươi lại muốn hành xác ta, hứ!!!
-Ta đang có chuyện buồn, chọc ngươi tí cho đỡ buồn chứ sao?
Lạc Lạc nhảy phóc lên đùi Lam Thố, làm bộ khó hiểu.
-Sao....nhìn ta dữ thế!?!? - Lam Thố có chút ái ngại.
-Ngươi làm tên nhóc đó buồn hả? Chậc chậc...Ta tưởng làm lành phải khiến nó vui chứ, sao lại để nó buồn thế?
-Cái con béo lắm chuyện. Thôi, biến ra chỗ khác chơi. Ta muốn được yên tĩnh.
Lạc Lạc trố mắt nhìn Lam Thố, cào cho Lam Thố mấy phát rồi chạy ra ngoài luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fanfiction*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...