Chương 28: Một chuỗi bi kịch (6)

521 34 12
                                    

Cả thế giới tưởng chừng sụp đổ trước mặt huynh. Huynh thầm oán trách mình tại sao lại để xảy ra chuyện này.

-Mình và muội ấy quen nhau chín năm lẽ nào lại không bằng muội ấy và chủ quán yêu nhau sau một tháng!? Mình vô dụng đến thế sao!? Làm Thủ lĩnh Thất hiệp đâu có khiến mình hạnh phúc? Không có tình yêu, chịu sự cô đơn,...thì làm sao mà vui vẻ được chứ!?

Hồng Miêu cố lau những giọt nước mắt khi thấy chủ quán đi qua. Huynh thầm mong Trung Dũng đừng ghé qua để nói chuyện đó với mình. Nhưng thật éo le, Trung Dũng gõ cửa. Hồng Miêu đành phải mở cửa cho vào.

-Huynh vào đây vào sáng sớm để nói chuyện cưới hỏi với tôi phải không? Cái Thu Cúc vừa nói cho tôi biết. Con bé thật sự rất vui.

Vì Hồng Miêu giấu cảm xúc thật của mình nên Trung Dũng cứ vô tư kể lể:

-Con bé này nhanh mồm nhanh miệng quá. Nãy giờ nó khoe với mấy cô chú giúp việc kia kìa. Cơ mà giờ Huyết Lang giáo vẫn hoành hành, nên tôi khuyên nhủ nó và mọi người chỉ biết với nhau thôi, đừng nói với bất kì ai, kẻo lại gặp hoạ, bọn họ biết ý thế là thôi bàn tán, cắm mặt vào công việc luôn.

Hồng Miêu gật đầu:

-Huynh làm vậy là đúng lắm. Nhỡ lọt phải tai một ai đó trong Huyết Lang giáo thì tai hoạ sẽ đến. Ở Tứ Xuyên này chỉ mình tôi và Lam Thố đến ngăn chặn mầm hoạ thôi...Những người còn lại chắc đang bảo vệ Đào Hoa Lâm và đến những nơi chúng hay giao du, trao đổi buôn bán để điều tra. Trong mật thư kia, tôi thấy chúng còn giao du, cấu kết với nhiều bộ tộc nữa, mà tất cả đều lớn mạnh. Nếu không ngăn chặn ngay thì tất cả sẽ chìm trong bóng tối.

Trung Dũng mỉm cười. Bầu không khí im lặng bao trùm, căn bản là chưa có chuyện gì khác để nói. Hồng Miêu mong anh ta đừng nói gì thêm về vụ cưới hỏi nữa. Thế nhưng mọi thứ đã không như ý muốn.

Trung Dũng nói về Lam Thố trong sự hạnh phúc:

-Lam Thố là một cô gái xinh đẹp, hiền hậu, tốt bụng. Sự xuất hiện của cô ấy như một luồng gió mới vậy. Khi vợ tôi còn tại thế, chúng tôi luôn làm việc, đi chơi cùng nhau, thật sự rất ấm áp. Kể từ khi My nhi mất, tôi chưa bao giờ vui vẻ đến mức này. Tôi đã quên hẳn việc Lam Thố là cung chủ Cung Ngọc Thiềm, Băng Phách Kiếm chủ. Trong mắt tôi, cô ấy chỉ đơn thuần là Lam Thố thôi. Tôi bây giờ mới nhận ra mình đã yêu cô ấy, đến nỗi không dùng kính ngữ khi giao tiếp. Thu Cúc thiếu vắng tình thương của mẹ đã lâu. Con bé rất vui mỗi khi thấy Lam Thố. Cô ấy hết dạy nó cắt giấy, vẽ tranh, đọc chữ,...chưa kể tuần trước còn làm cho nó một đôi giày nhỏ, vừa khít, nó vừa đi vừa hát, vui lắm. Tôi nghĩ rằng sau khi vạch trần bọn Huyết Lang giáo, trả lại sự bình yên cho mọi người thì sẽ tổ chức đám cưới. Hồng Miêu, lúc đó....huynh sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ...?

Hồng Miêu sững người. Năm xưa khi mới gặp Lam Thố, huynh đã dùng kính ngữ để gọi cô ấy. Lam Thố cũng vậy, cũng dùng kính ngữ để gọi huynh, sau gần một tháng ở Đào Hoa Lâm, khi phải đối phó với Ma Giáo, hai người mới có thể gọi nhau bằng tên, rất đỗi thân mật. Giờ đây, Lam Thố sắp có hạnh phúc của riêng mình, đồng nghĩa với việc tình cảm bao lâu nay mình giành cho Lam Thố...chỉ là tình yêu đơn phương, huynh chẳng biết phải làm gì ngoài việc chúc phúc cho họ.

-Đương nhiên....đương nhiên tôi phải làm vậy chứ. Lam Thố, huynh và Thu Cúc sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ...tôi nghĩ mình còn lâu mới được như thế....

Trung Dũng giật mình, vội rót một chén trà hoa cúc rồi nói:

-Huynh đừng nói thế mà. Huynh luôn làm nhiều việc tốt, nên sẽ có phúc khí. Ngày tháng còn dài mà, huynh sẽ có hạnh phúc cho riêng mình thôi. Đây, huynh uống trà hoa nhài tôi làm đi. Ngon lắm đấy. Tâm trạng tôi giờ vui lắm, có khi trà này đã ngon rồi lại còn ngon hơn ấy chứ?

-Cảm ơn.

Hồng Miêu trả lời một cách hờ hững, nhận chén trà rồi nhấp vài ngụm. Với sự não nề trong huynh lúc này, trà hoa cúc trong miệng huynh trở nên nhạt tuếch, chẳng còn hương vị nữa. Khi uống được nửa chén, huynh bỗng giật này mình, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Có một bóng đen nào đó vừa khinh công qua đây.

-Hồng Miêu, huynh sao vậy? Có chuyện gì sao?

Hồng Miêu đặt chén trà xuống bàn, rồi ra đầu giường lấy Trường Hồng Kiếm, cất giọng lạnh lùng:

-Vừa nãy có một tên hắc y nhân qua đây. Có khi là người của Huyết Lang giáo. Để tôi ra ngoài theo dõi động tĩnh của hắn. Tôi sẽ sớm quay lại. Khi đó huynh và Lam Thố hãy trông chừng bé Thu Cúc, đừng để nó xảy ra bất trắc. Huynh hiểu lời tôi nói chứ?!

Trung Dũng gật đầu:

-Được. Huynh phải cẩn thận đấy.

Hồng Miêu ra khỏi quán trọ, theo sát tên hắc y nhân vào rừng. Đoạn rừng này cây cối rất nhiều, dường như khó thấy ánh mặt trời, thành ra nó khá tối, nếu không quan sát cẩn thận sẽ gặp phiền toái. Do không cẩn thận mà Hồng Miêu giẫm phải một chiếc lục lạc, và ngay sau đó, một cơn mưa mũi tên phóng đến chỗ huynh. Một toán hắc y nhân xông lên, hòng muốn đấu một trận thừa sống thiếu chết. Hồng Miêu hết sức bình tĩnh chống trả chúng, thậm chí dùng đến chiêu thức Hoả Vũ Toàn Phong. Bọn hắc y nhân gần như bỏ mạng, duy chỉ có tên cầm đầu còn sống. Hắn cố gắng chạy trốn, nhưng Hồng Miêu đã đuổi kịp. Khi lột bỏ chiếc áo choàng đen của hắn ra, Hồng Miêu giật nảy mình, toàn thân toát mồ hôi lạnh, mắt trợn trừng, miệng cứ liên tục mấp máy:

-.....L.....Là....Là ngươi......!?!?

Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ