-Sao lại thành ra như vậy chứ?! Sao mấy năm nay chúng ta xui xẻo thế không biết?! - Đại Bôn ức chế.
-Ai mà biết được chứ? Chẳng ai muốn xui mà ông Trời cứ bắt phải xui! - Đậu Đậu chau mày, tặc lưỡi.
-Hồng Miêu sao nay lại xui thế chứ? Một chân bị bong gân, chân còn lại bị gãy. Thậm chí bị vỡ đầu, trước đó bị cảm nữa. Nhỡ sau này để lại di chứng thì huynh ấy tàn phế cả đời đấy - Sa Lệ nói trong nước mắt.
Ngoại trừ Lam Thố đang sợ hãi ra, tất cả mọi người tập trung chăm sóc Hồng Miêu. Khổ nỗi huynh ấy vẫn chưa tỉnh lại.
-Lam Thố bây giờ sợ đến nỗi nhốt mình trong phòng rồi.....Muội ấy giận quá mất khôn.....
-Có lẽ bây giờ muội ấy áy náy hay lại làm gì dại dột khác?
-Chẳng biết nữa.
Ngũ Hiệp chỉ biết thở dài. Chưa bao giờ Thất Hiệp lại gặp nhiều chuyện xui như thế. Không biết bao giờ mới có may mắn.
"Cộc cộc cộc"
-Đã nói là không gặp mà!!!! Phiền quá!!!!! - Lam Thố ở trong phòng gắt lên.
Sa Lệ cũng bực mình không kém:
-Đâu cần phải gắt lên như thế?! Mà này, nếu không thể chăm sóc huynh ấy thì chỉ cần ghé qua nhìn huynh ấy một chút thôi mà? Đâu cần sợ thế?
-Dù thế nào thì muội vẫn không muốn gặp. Thực sự chẳng muốn gặp!
Sa Lệ chau mày, lắc đầu trước thái độ của Lam Thố. Nhưng cô vẫn kìm nén sự ức chế của mình.
-Có phải muội sợ huynh ấy sẽ thù hằn với muội không? Sẽ trừng trị muội đúng không? Hoặc là muội ra đây gặp tỷ, hoặc mở cửa cho tỷ vào, chúng ta sẽ nói chuyện.
Một lúc sau cửa phòng Lam Thố mở ra. Lam Thố bảo Sa Lệ vào trong nói chuyện.
-Tỷ....Huynh ấy......
-Không ổn tí nào hết. Trước đó huynh ấy bị cảm, bong gân, giờ vì muội mà chân còn lại bị gãy, thậm chí bị vỡ đầu nữa. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ mong Hồng Miêu có phúc khí thôi. Chứ sau này để lại di chứng thì thê thảm lắm.
Lam Thố run rẩy, hai tay cứ bấu chặt cái gối trước mặt.
-Muội giận quá mất khôn.....Nên mới gây ra đại họa. Hồng Miêu giờ đã coi muội như kẻ thù rồi, chắc chắn huynh ấy sẽ trả thù. Thất Hiệp từ đó mà không còn như xưa nữa...Tại muội hết....
Sa Lệ thở dài thườn thượt:
-Có thể lắm.....Vừa qua muội bị huynh ấy trừng phạt mà......nếu sau này có nghĩ thêm biện pháp trừng phạt hà khắc hơn, thì không chỉ muội khổ, cả cung này khổ hết. Nếu hận quá thì có khi huynh ấy sẽ.....giết muội luôn ấy, chứ chẳng cho muội sống để ngày ngày bắt nạt, giày vò đâu.
Lam Thố cúi gằm mặt xuống, nước mắt đầm đìa:
-Muội đâu muốn huynh ấy thành ra như vậy? Nhưng sự trả đũa kia khiến muội điên tiết quá...chỉ muốn làm gì đó cho bõ tức.....Bây giờ muội thấy áy náy lắm....Nhưng dù áy náy đến đâu cũng không thể xin lỗi huynh ấy. Chắc gì huynh ấy nghe lời xin lỗi của muội chứ?
Lam Thố úp mặt vào gối rồi khóc. Sa Lệ trầm giọng bảo:
-Hồng Miêu bây giờ khác xưa quá nhiều, chắc chắn sẽ không tin tưởng muội nữa. Ngay cả bọn tỷ huynh ấy nào muốn tin tưởng. Bọn tỷ hết khuyên huynh ấy, rồi khuyên muội mà có được đâu. Hai người định tính sổ nhau đến cùng à? Điều này chỉ khiến tất cả chìm trong bế tắc.
Lam Thố bỏ gối xuống. Mắt cô lúc này đã đỏ. Sa Lệ lau nước mắt cho cô.
-Muội thừa nhận là muội gây ra chuyện trước....Muội đã thành khẩn xin lỗi với huynh ấy nhiều lần trước đó....Nhưng mà....huynh ấy gắt quá....từ đó muội và huynh ấy bất hòa với nhau mấy năm qua....Muội rất muốn chiến tranh lạnh giữa huynh ấy và muội kết thúc. Muội muốn hơn bao giờ hết. Thế nhưng bây giờ nó đã trở thành chiến tranh nóng rồi.....Muốn nó chấm dứt cũng không được....Muội phải làm thế nào bây giờ đây?!?!
Lam Thố nói xong thì lại òa khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fiksi Penggemar*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...