-Cái tên này.....có cần phải cấm túc suốt đời ở đây không chứ? Hắn thương tâm quá đến ngốc nghếch rồi....
Lạc Lạc suy nghĩ như thế khi trở lại gian phòng của mình. Hồng Liên điện giờ trống vắng quá. Lam Thố đã đi rồi, nó sẽ phải trở lại làm mèo hoang? Lạc Lạc mang ơn Lam Thố nhiều lắm. Không có cô, nó chết già trong rừng từ lâu rồi. Giờ Lam Thố không còn, nó cứ như vậy cô đơn cả đời thôi. Nhưng nó tự nhủ với mình rằng sẽ không quá thương tâm đến ngây ngốc, tự hành hạ bản thân như Hồng Miêu. Nó sẽ an dưỡng tuổi già thật tốt, coi như đền đáp tấm lòng vị tha của Lam Thố.
Đêm ấy Ngũ hiệp không ngủ.
Họ tập trung tại phòng của Đại Bôn để nói chuyện khi nãy. Họ có mặc bao nhiêu áo ấm, có dùng nhiều than sưởi đến mấy, thì nó không so được với giá lạnh trong lòng người.
-Đệ ấy thực sự phải làm vậy sao? - Đại Bôn chau mày.
-Thậm chí đệ ấy còn quỳ xuống chịu tội nữa.... - Đạt Đạt lắc đầu, thở dài thườn thượt.
-Huynh ấy đâu cần phải trở nên thảm hại như thế? - Khiêu Khiêu lộ rõ sự thất vọng trên khuôn mặt.
Trong lúc Đại Bôn, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt đang rầu rĩ thì Sa Lệ và Đậu Đậu xin phép mọi người vào bếp nấu trà gừng giữ ấm. Sau khi rót trà cho tất cả mọi người, họ trở về chỗ của mình. Nhưng chẳng ai có tâm trạng để uống.
-Những biến cố vừa qua....Muội không biết nên nói thế nào nữa.....Sao mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức này chứ?
Trà gừng dần nguội đi, nhưng vẫn không ai đụng đến.
-Huyết Lang giáo vẫn hoành hành, Thất Hiệp chịu nhiều biến cố....Thủ lĩnh của chúng ta lại tàn tạ đến mức này.... - Sa Lệ lắc đầu mấy cái rồi trở nên bực tức - Huynh ấy thực sự muốn tự giam mình ở đây sao? Thi hành án chung thân sao? Sao không thi hành án tử hình luôn cho khoẻ. Chính miệng huynh ấy nói....cái chết đôi khi chính là sự giải thoát mà, sao không xin lĩnh án tử hình đi!? Đỡ phải khổ!!!
Bầu không khí im lặng bao trùm. Chẳng ai nói câu nào cả. Bỗng dưng Đậu Đậu phá tan bầu không khí ngột ngạt kia bằng câu hỏi không liên quan:
-Mọi người để trà nguội hết rồi kìa.....Mọi người có biết trà gừng tốt như thế nào không?
Sa Lệ nhăn mặt, huých tay Đậu Đậu:
-Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, thế mà huynh lại hỏi như thế? Haizzz, nhiều tác dụng lắm. Không phải lúc nãy muội nói cho huynh biết khi huynh quên tác dụng của nó rồi còn gì. Hỗ trợ tiêu hoá, trị đau bụng, buồn nôn, giảm viên, cải thiện tinh thần,...
Vẻ mặt Đậu Đậu có chút cổ quái. Mọi người dồn đổ ánh mắt về phía Đậu Đậu.
-Nói về tác dụng cải thiện tinh thần......
Mọi người thấy khó hiểu hơn ban nãy.
-Có gì thì nói mau lên. Đừng có ấp a ấp úng nữa!
Đậu Đậu hít một hơi dài rồi nói:
-Chúng ta mải buồn nản, ức chế....mà quên mất một chuyện......liên quan đến huynh ấy.....liên quan đến lý do chúng ta chỉ để huynh ấy và Lam Thố đến Tứ Xuyên đấy.....
Đậu Đậu nãy giờ cúi gằm mặt, sau khi nói xong câu đó thì ngẩng đầu lên. Đậu Đậu nhìn phản ứng của mọi người một lượt rồi trầm giọng, nói ra điều mà mọi người gần như quên mất:
-Hồng Miêu.......bị chấn thương tâm lý....Vì Lam Thố mà huynh ấy luôn không vui.....Nếu đi đến một nơi khác để làm việc hay đi chơi....thì sẽ cải thiện tinh thần của huynh ấy....Nhưng có ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế....
Đậu Đậu nói xong thì rơm rớm khóc. Mọi người nghe xong thì ngẩn người. Hồng Miêu đang bị khủng hoảng tâm lý, vậy mà họ không nhớ! Sau sự việc lần này, tâm bệnh của Hồng Miêu sẽ ngày một nặng hơn. Thậm chí....là chết!
-Chúng ta đã hoàn toàn quên mất điều đó!!! Nhưng bây giờ còn phải giải quyết Huyết Lang giáo......sao còn thời gian để chữa bệnh cho huynh ấy!?!? Kết hợp hai việc này thì là điều không thể? Nếu chúng biết Hồng Miêu bị tâm bệnh, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn! Nếu chữa cho huynh ấy trước, thì âm mưu của chúng thành công rồi. Mà ngược lại....liệu lúc ấy Hồng Miêu sẽ thế nào đây? Chắc đến khi Huyết Lang giáo bị tiêu diệt thì huynh ấy đã.....đi theo Lam Thố rồi!!! Giờ chúng ta phải làm sao đây!!!! Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà!!!!
Sa Lệ nói xong liền bật khóc. Cả gian phòng tràn ngập nỗi bi thương.
-Phải làm sao.....phải làm sao để vượt qua chuyện này đây.....???
Ở Đường Lê điện, Hồng Miêu vẫn quỳ mặc cho tuyết rơi dày đặc, gió rét dữ dội. Và cuối cùng huynh cũng mất hết sức lực, ngã ngất giữa sân. Nét mặt huynh hiện rõ nỗi bi ai khó thấu.
Lúc sắp rơi vào trạng thái hôn mê, Hồng Miêu loáng thoáng thấy một bóng ai đó tiến về phía mình. Nó vàng óng, vì chỉ có ba chân nên đi lại khó khăn. Khi huynh đã lịm đi, nó nằm sát ngực huynh, cuộn tròn người lại. Có lẽ nó đang muốn trái tim huynh được sưởi ấm.
Ngũ hiệp sau một hồi buồn bã thì quyết định đến Đường Lê điện xem Hồng Miêu như thế nào. Họ choáng váng khi thấy Hồng Miêu bị ngất. Và ngay chốc lát, trên mặt mỗi người bộc lộ sự ngạc nhiên. Chú mèo già của Lam Thố - đang cố làm cho trái tim Hồng Miêu trở nên ấm áp.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
أدب الهواة*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...