Lạc Lạc lúc này đang say giấc nồng. Hồng Miêu đem chỗ phổi heo luộc trả cho nó. Lạc Lạc ti hí mắt thấy chỗ phổi luộc thì không khỏi bực dọc, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhắm mắt và....ngủ tiếp.
Hồng Miêu mang hộp nhạc và chiếc khăn của tình địch về Đường Lê điện. Huynh không nghĩ hắn chôn giấu bí mật ấy lâu như vậy. Cả Lam Thố nữa. Tự dưng huynh thấy ấm ức, ganh ghét đến lại. Một ý nghĩ khá điên rồ lóe lên trong đầu. Ý nghĩ ấy khiến huynh cười lạnh, siết chặt chiếc khăn của Hắc Tiểu Hổ.
-Bí mật to lớn như vậy....ngươi và cô ấy đã giấu đến tận bây giờ...Đã lâu không gặp cố nhân. Ta nghĩ chiếc khăn này nên trả lại cho chủ nhân của nó.
Không đắn đo suy nghĩ, huynh rời khỏi cung Ngọc Thiềm, thúc ngựa thật nhanh....đến một nơi đặc biệt.
Đã mười năm rồi...khi mà Thất Kiếm phải chống lại Ma Giáo, chống lại cha con Hắc Tâm Hổ. Hai cha con hắn tử trận mỗi người một nơi. Một người chết ở nơi tiếp giáp giữa Tuyệt Tình Cốc và Thập Lý Hoa Lan, một người chết ngay tại Tuyệt Tình Cốc. Chỗ huynh dừng chân lúc này là Hắc Miêu Lâm, nơi ranh giới giữa Tuyệt Tình Cốc và Thập Lý Hoa Lan. Vì đây là nơi trú ngụ của mèo đen nên mới có cái tên như thế.
Khi Hắc Tâm Hổ dẫn quân đuổi theo Lục Hiệp, khi đó Mã Tam Nương vẫn mạo danh Tử Vân Kiếm chủ đến Tuyệt Tình Cốc để tính sổ, Hắc Tiểu Hổ lúc đó đã chết, bị bỏ xó tại đây thay vì chôn cất đàng hoàng. Thế nên Hồng Miêu vẫn có thể thấy y phục ngày xưa của hắn, thậm chí là....bộ xương của hắn!
-Chiếc khăn này...nên trả cho ngươi được rồi đấy.
Huynh mạnh bạo đến chỗ bộ xương để trả lại chiếc khăn ấy. Nhưng chưa kịp giao chiếc khăn ra thì bất ngờ.....Bộ xương cử động! Hồng Miêu giật nảy mình, lùi lại. Huynh càng lùi lại, bộ xương càng tiến tới. Huynh chưa kịp rút kiếm ra uy hiếp thì một con mèo đen nhào đến, khiến huynh sợ hãi. Nó nhảy tót lên xương vai. Bộ xương đó đến gần...gần hơn...gần hơn nữa....
Hồng Miêu rút kiếm ra, chĩa vào bộ xương và con mèo đó, nói đanh thép:
-Có phải Hắc Tiểu Hổ hiện hồn không thì chưa nói, dù hôm nay ta có mạo phạm nơi đây thì ta vẫn phải làm xong việc này! Ta đến để trả đồ cho người quá cố! Nếu dám đụng đến ta, ta sẽ....
Hồng Miêu chưa nói xong thì thanh kiếm rơi xuống đất. Có lẽ bộ xương và con mèo đó chán ngấy khi nghe huynh dài dòng nên đã gạt Trường Hồng Kiếm ra. Bộ xương sát lại gần huynh. Con mèo đen giơ vuốt và....lấy chiếc khăn đang buộc trên cổ tay Hồng Miêu, rồi nó nhảy xuống.
Hồng Miêu vẫn còn e dè nên cứ lùi lại. Huynh chưa bao giờ nhút nhát đến mức ấy. Trong khi ấy, con mèo đen cứ tiến gần. Đi vài bước thì nó ngồi nghỉ, nhìn Hồng Miêu một lúc và...cười hô hố!
-HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!! HỐ HỐ HỐ HỐ........Á.......HÁ HÁ HÁ............HÚ HÚ....Ố....HỐ HỐ HỐ HỐ...........!!!!!!!!
Hồng Miêu ngẩn người nhìn điệu bộ khoái trá của con mèo đó.
-Há há há!!!!!!! Ngươi phải nhìn vẻ mặt ngươi lúc đó!!!!!! Buồn cười quá đi mất!!!! Há há há!!!!!!!!!
Hồng Miêu vẫn im lặng. Con mèo đó nhìn kĩ huynh một lượt rồi ra vẻ nguy hiểm:
![](https://img.wattpad.com/cover/125316076-288-k330194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng (Fanfic) Kí Ức Tình Yêu
Fanfiction*Đây là mình copy vài bài viết từ FC Thất Kiếm về, có chỉnh sửa đôi chút. *Đây là câu chuyện về tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Thân thiết với nhau bao nhiêu năm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ sớm có cái kết viên mãn...