Chương 7 - Thắng lợi

1.8K 190 8
                                    

Nhưng lời của Dung Thập Tam quả thật làm Lam Túy lóe lên một ý nghĩ trong đầu, trận chiến này buộc phải tốc chiến tốc thắng, càng kéo dài thì họ càng bất lợi.

Bên kia, con trăn dường như đối với tình thế giằng co này rất bất mãn, thân thể dài lớn của nó không ngừng dao động trong nước, cái cổ lắc lư chỉ chực chờ thời cơ tấn công.

Lam Túy hít sâu một hơi, nói với hai người bên cạnh: "Đừng để nó dừng lại!"

Dung Thập Tam nhướng mày, Bạch Tố Hà thì nhíu mày chưa kịp hiểu ý Lam Túy, cô đã nhanh chóng nghiêng người, thân bên phải hơi nhích khỏi vách đá.

Con trăn đã chờ hồi lâu, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Cổ nó liền duỗi thẳng, thân thể như tên bay khỏi cung, lao vút về phía Lam Túy. Tuy miệng mồm Dung Thập Tam có phần độc địa, nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn. Tay trái anh vung lên, ánh xanh chợt lóe, xoay đầu nhằm vào vị trí tim trăn-cách đầu nó khoảng bảy tấc, mà đâm.

[Chú thích: 7 tấc Trung Quốc khoảng 23 cm, rắn dài hay ngắn thì thông thường tim đều nằm ở vị trí này]

"Cứ để nó tới!" Lam Túy trợn to mắt quát lớn. Dung Thập Tam nghe thấy, cánh tay liền dừng lại. Con trăn không uy hiếp nữa, bơi quanh khoảng nửa vòng nhỏ, tính toán rồi bổ nhào đến người có vẻ yếu ớt nhất trong bọn - Lam Túy.

"Đừng để nó quấn lấy em!" Mỗi khi con trăn muốn lấy thân thể của nó quấn quanh cánh tay và nửa thân trên của Lam Túy, Dung Thập Tam lại duỗi tay vung xuống, trong sơn động đầy ắp tiếng vù vù xé gió. Trăn nước là động vật máu lạnh, vốn không đủ kiên nhẫn, mấy phen dây dưa đã bắt đầu sốt ruột, đầu nó ngẩng cao há mồm thật lớn, lập tức vươn cái mặt xinh đẹp cỡ cái chậu nước đến trước mặt Lam Túy. Lam Túy chờ nãy giờ chính là cơ hội này, cô chủ động giơ cánh tay trái về trước, đưa đến gần miệng nó.

Đã quấn không được, thôi thì cứ nuốt vào bụng cũng tốt. Có lẽ con trăn cũng có suy nghĩ này, nên không hề do dự duỗi đầu đến, đớp lấy cánh tay mảnh dẻ, mềm mại của Lam Túy vào mồm. Cô cảm thấy cánh tay mình chui vào người nó, các bắp thịt xung quanh co bóp nhịp nhàng hút chặt lấy cánh tay cô. Từ sâu bên trong, một luồng sức mạnh to lớn khó bề kháng cự hút lấy cánh tay và cả người cô vào phía bên trong bụng trăn. Lam Túy ổn định tinh thần, thả lỏng bắp tay, để mặc cho con trăn nuốt vào, tay phải cũng vươn tới bên miệng trăn, giữ chặt lấy tay trái đồng thời thâm nhập vào trong.

"Con bé này, em làm cái gì vậy?" lúc này Dung Thập Tam thật sự không hiểu nổi Lam Túy, vừa nãy anh chẳng qua chỉ là nói đùa, không phải Lam Túy tưởng thật chứ? Tuy nói đó đích thực là cách để giết trăn, nhưng nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa tay đã vào miệng, tiếp theo chính là vai và đầu. Đến lúc đó đừng nói là bẻ gãy cổ nó, không tới một phút sau là Lam Túy cứ sờ sờ mà chết ngạt trong bụng trăn rồi.

"Anh im đi, đừng để đuôi nó quấn lấy em" trên mũi và trán Lam Túy ướt đẫm mồ hôi, tay phải cô đột nhiên như không có xương quấn lấy tay trái càng thọc sâu vào trong thăm dò. Cảm giác thịt trong bụng trăn nhầy nhụa, nhớp nháp khiến cô cực kỳ buồn nôn, nhưng vì muốn chiến thắng bất ngờ mà cố nhẫn nhịn.

Dung Thập Tam cũng hết cách, đành ra dấu để Bạch Tố Hà giữ chặt thân thể Lam Túy không cho con trăn thừa cơ nuốt cô vào. Đồng thời mắt anh vẫn dán chặt vào nó, chỉ cần đuôi nó vừa chớm nhúc nhích, thân thể hơi cử động là anh liền vung xuống tấn công một phát.

[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ