Lam Túy thức dậy từ rất sớm, dù Quân Y Hoàng muốn cùng cô ra ngoài tiếp tục dạo phố nhưng hôm nay thời tiết lại rất đẹp, mặt trời rực rỡ chói chang, Lam Túy sợ ánh mặt trời sẽ gây tổn hại cho Quân Y Hoàng nên khăng khăng không cho nàng đi theo. Hai người ở trong phòng chuyển từ nhỏ nhẹ thương lượng chuyển qua dùng bốn mắt trừng nhau, cuối cùng Lam Túy giở ra tuyệt chiêu, cô tháo khuyên tai xuống bỏ vào ngăn kéo ở đầu giường, nhún nhún vai rồi đi ra khỏi phòng, để lại Quân Y Hoàng một mình trong phòng, nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được.
Lam Túy vừa nghĩ tới biểu cảm của Quân Y Hoàng khi bị bỏ lại trong phòng, muốn đi cũng không đi được, tâm tình bất giác trở nên tốt vô cùng. Cô vừa ngâm nga hát vừa thong thả dạo bước đi đến trước cửa phòng của Bạch Tố Hà, vốn dĩ muốn gọi Bạch Tố Hà cùng đến nhà ăn dùng bữa sáng sẵn tiện hỏi khi nào cô đi để đặt vé máy bay chiều về cho cô. Chỉ là khi Bạch Tố Hà mở cửa, để lộ khuôn mặt, Lam Túy sợ đến nỗi phải lùi lại một bước.
Bạch Tố Hà vẫn chưa trang điểm, chưa nói tới sắc mặt nhợt nhạt, hai má tái xanh, mà bên dưới đôi mắt phụng của cô là hai bọng mắt thâm đen sưng phù, mặt không biểu cảm, đôi môi mím chặt đứng ngay trước cửa, bộ dạng có thể đem ra so sánh với mấy cái 'bánh ú' biết đi, chết rồi mà chưa thối rữa ở trong 'đấu'.
"...Bạch Tố Hà, chị vẫn ổn chứ?" sau khi nỗi khiếp sợ qua đi Lam Túy mới kéo Bạch Tố Hà đi vào trong, nếu có người đi ngang qua mà nhìn thấy bộ dạng này của Bạch Tố Hà không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì nữa.
"Cô thấy tôi có ổn không?" Bạch Tố Hà ngồi xuống một lát mới bĩu môi nói.
"Đây là tác hại do tối qua chị thi triển Thuật Trói Hồn sao?" Thần sắc tiều tụy của Bạch Tố Hà khiến trong lòng Lam Túy dâng trào cảm giác áy náy. Cô chỉ toàn tâm toàn ý muốn hoàn thành tâm nguyện của Quân Y Hoàng mà không hỏi Bạch Tố Hà phải chịu hậu quả gì khi thi triển Thuật Trói Hồn, thật sự là cô đã quá ích kỷ rồi.
"Không hẳn là vậy" Bạch Tố Hà ôm lấy đầu, đã qua một đêm mà đầu cô vẫn không ngừng co giật đau nhức. Thi triển Thuật Trói Hồn quả thực rất hao tổn tinh lực, nhưng thứ khiến tâm tình của cô phiền muộn hơn lại là giấc mộng đó và hai người trong mộng kia.
Hạ Lan Phức, Hạ Nhược Khanh.
Bạch Tố Hà mơ hồ cảm thấy hai người đó có quan hệ rất lớn với cô, hai chữ Khanh Khanh không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu càng khiến cô muốn phát điên, vừa hoài niệm lại vừa chán ghét, sự mẫu thuẫn giữa niềm khát vọng và nỗi tuyệt vọng cứ không ngừng giày vò tâm can.
"Vậy là?"
"Lam Túy, chiếc khuyên tai đó rốt cuộc là cô lấy ở đâu ra vậy?" Bạch Tố Hà dụi dụi mắt, nét mặt nghiêm túc hỏi. Đêm qua khi nhìn thấy chiếc khuyên tai đó cô đã mơ hồ cảm thấy không ổn, sau đó cả đêm nằm thấy ác mộng, cô càng thêm chắc chắn chiếc khuyên tai đó không hề đơn giản, hơn nữa tuyệt đối không phải chỉ vì chuyện nó là đồ bồi táng.
"Là chiếc khuyên tai hoa phù dung bằng ngọc tím dùng để trói hồn cho Quân Quân hả? Lấy ra từ trong mộ của Quân Quân đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung Thập
General FictionTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Translator: Pax Seven Đây là tiểu thuyết BÁCH HỢP, mạch truyện chính là trộm mộ, các tình tiết tình cảm chỉ là phụ trợ. Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí...