Chương 49 - Chỉ có thể nhìn mà không thể nào với tới

1.6K 186 51
                                    

Quân Y Hoàng vẫn yên lặng đứng đó, mãi cho đến khi hình dáng hình thành hoàn chỉnh. Bên cạnh kệ tivi trong phòng được đặt một cái gương trang điểm để khách thuê thuận tiện sử dụng. Quân Y Hoàng nhẹ lướt mấy bước đi đến trước gương, nâng tay lên vuốt tóc, nhưng hình ảnh trong gương lại không hề thay đổi, chỉ hiện lên ảnh phản chiếu của Bạch Tố Hà đang ngồi trên giường.

"Cô là linh thể, trong gương không thấy đâu, còn nữa, cất kĩ khuyên tai đi, nếu như khuyên tai bị bể, không còn nguồn cung cấp âm khí, hậu quả thế nào tôi không chịu trách nhiệm" Bạch Tố Hà chống hai tay lên giường, giọng điệu đuổi khách: "Bây giờ hài lòng chưa? Hài lòng rồi thì về phòng Lam Túy đi, tôi đi lại cả ngày mệt rồi"

[Linh thể: là những dạng sống phi vật chất, hay nói đơn giản là hồn ma]

Quân Y Hoàng vẫn nghiêng đầu nhìn vào gương, bỏ ngoài tai lời nói của Bạch Tố Hà. Lam Túy không hình dung được biểu cảm của Quân Y Hoàng lúc này, dường như yên bình lặng sóng, nhưng đôi mắt phụng đó lại nhìn chằm chằm vào gương không hề chớp, dường như hy vọng trong gương sẽ xuất hiện kỳ tích, như thể hình ảnh của nàng sẽ đột nhiên hiện ra.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Lam Túy đau xót vô cùng.

"Quân Quân, mình về phòng trước đi"

Sắc mặt Bạch Tố Hà trắng bệch, lộ ra vẻ mệt mỏi dễ nhận thấy. Lam Túy nói tiếng cảm ơn với cô rồi đi đến bên cửa, vừa tính mở cửa đột nhiên cô khựng lại: "Bạch tỷ, hiện giờ chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy Quân Quân hay là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy vậy?"

"Ai cũng nhìn thấy, nghe thấy hết, chỉ cần đừng đụng vào đồ vật ở dương giới, cứ đi đứng như người bình thường, chỉ trông vào hình dáng người khác sẽ không thể phân biệt được cô ấy là linh thể hay là người sống đâu"

"Được, vậy chị nghỉ sớm một chút"

Lam Túy đi ra khỏi phòng, Quân Y Hoàng chịu sự khống chế của Thuật Trói Hồn, cũng tự động nhẹ lướt theo sau Lam Túy ra khỏi phòng của Bạch Tố Hà.

Phòng của Lam Túy nằm ngay góc cua, cô nhanh chóng lấy thẻ ra mở cửa phòng rồi lách mình đi vào, trong lòng vẫn cứ cảm thấy có gì đó cực kỳ không đúng.

Vừa xoay người thì thấy một gương mặt mỹ nhân gần trong gang tấc đang nhìn cô, Lam Túy giật nẩy mình hét lên một tiếng, lùi về sau hai bước liền, suýt chút nữa thì vấp phải cây treo quần áo té ngã.

"Quân Quân, cô có thể đừng giống như hồn ma đứng sau lưng tôi được không, đáng sợ lắm!" Lam Túy vịn tay lên tường không ngừng xoa ngực. Đã quen với con búp bê giấy bùa nhỏ bé rồi, đối với bộ dạng mỹ nhân cao tương đương với người lớn hiện giờ, rõ ràng là cô vẫn chưa thích nghi được.

"..." Quân Y Hoàng im lặng một lúc, mới nói: "Ta vốn là hồn ma mà"

Lại là dáng vẻ im lặng lãnh đạm khiến người ta đau lòng!

Lam Túy ôm chặt lồng ngực, hy vọng có thể ngăn lại cơn đau quặn thắt trong tim, quả nhiên là con người chỉ cần có vẻ ngoài đẹp đẽ thì điệu bộ nào cũng có thể khiến người ta thương xót, khó trách 'Chu U Vương chỉ vì một nụ cười của hồng nhan Bao Tự mà phóng hỏa hí chư hầu.'*

[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ