Giáo sư Trần không trả lời ngay, những người đứng cạnh cũng không tỏ bất cứ thái độ gì đối với yêu cầu của Lam Túy mà trái lại, Bạch Tố Hà lại nhìn qua Lam Túy mấy lần.
Người khác không rõ lai lịch của Mông Tranh, nhưng Bạch Tố Hà lại biết rõ vô cùng. Một con bé ở nông thôn không có điểm gì tốt mà Lam Túy lại kiên trì muốn giữ người, là chê còn quá ít phiền toái hay sao?
"Được" Giáo sư Trần giọng điệu bình bình, không rõ là vui hay giận: "Vậy bây giờ xem như là chúng tôi nhập hội rồi?"
Du Thần thu súng lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xã giao nói: "Chỉ cần ông không suy tính làm bậy, chúng tôi sẽ xem như ông đã nhập hội"
"Được rồi, bôn ba đến giờ ai cũng mệt rồi. Trước tiên phân công người trực đêm rồi tạm ngủ một giấc. Có gì ngày mai nói tiếp"
Thân thể Lam Túy mệt nhoài nhưng tinh thần cô càng mệt mỏi hơn. Khiến cô cảm thấy mỏi mệt rã rời không chỉ có mấy chuyện đột ngột phát sinh mà làm cô hao tổn tinh thần hơn chính là quan hệ với Quân Y Hoàng.
Lam Túy không biết liệu cô có thể tiếp tục duy trì thái độ thản nhiên lạnh nhạt, tỉnh bơ vờ như không có gì cho tới cuối cùng hay không.
Thôi thì cứ đi một bước tính một bước vậy.
Ba nhóm người tạo thành một đoàn người đông đúc cắm rễ bên cạnh căn nhà đất, mà lều vải thì chỉ có bốn cái, lều của nhà Lam Túy lúc gặp bầy sói đã quăng lại đó nên dù không tính người trực đêm thì chắc chắn cũng không đủ cho bấy nhiêu người ở. Chú Trọng và Vương Phú Quý dẫn người đi kiểm tra căn nhà đất một lượt cả trong lẫn ngoài, căn nhà hoang vắng đã lâu, trên mái nhà có một khe nứt nhỏ, nhưng chỉ cần trời không mưa thì họ vẫn có thể ở tạm, cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là trong ngoài căn nhà đều dính đầy các vết máu khô màu đen, liên tưởng tới chuyện Du Thần kể trước đó khiến ai cũng rợn người.
Nhưng có rợn người cỡ nào thì cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ, cuối cùng không còn cách nào khác, họ đành dọn dẹp qua loa rồi chui vào trong nhà. Tuy chú Trọng sống bằng nghề xuống đất nhưng đối với những chuyện này vẫn vô cùng mê tín, chú bảo vệ Lam Túy không cho cô vào nhà ở. Cuối cùng quyết định bốn cô gái chia ra ngủ ở hai lều, những nam thanh niên còn lại đều nhét hết vào trong ngôi nhà đất.
Lam Túy đã hỏi Quân Y Hoàng và Bạch Tố Hà, xác nhận trong nhà không có thứ gì 'dơ bẩn', vì vậy cô cũng tùy ý bọn họ. Quân Y Hoàng và Bạch Tố Hà xưa nay vốn không quá hòa hảo, bốn người chia hai lều, hiển nhiên là Lam Túy và Quân Y Hoàng một lều, Bạch Tố Hà và Mông Tranh một lều.
Ban ngày lái xe bôn ba cả ngày, Lam Túy cũng mệt rã rời, lại thêm việc cô không biết phải đối diện thế nào với Quân Y Hoàng, vừa chui vào lều, cô liền chui vào túi ngủ lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ, không bao lâu thì thật sự chìm vào giấc mộng đẹp.
Ngược lại hiện giờ bên Bạch Tố Hà vẫn còn đang rối rắm. Bạch Tố Hà không thích thân cận với người khác, trước đây cô đều ngủ một mình một lều. Sau đó miễn cưỡng ngồi trong xe cũng không phải tiếp xúc nhiều với người khác, mà nay cô và Mông Tranh lại ở một lều, tình thế bắt buộc phải nằm mặt đối mặt mà ngủ. Vừa nghĩ tới đây, Bạch Tố Hà liền cảm thấy phiền muộn, sắc mặt cũng sa sầm như giông bão đang kéo tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung Thập
General FictionTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Translator: Pax Seven Đây là tiểu thuyết BÁCH HỢP, mạch truyện chính là trộm mộ, các tình tiết tình cảm chỉ là phụ trợ. Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí...