Chương 89 - Mộ đạo

886 88 3
                                    

Edited by HuongCullen.

Bên trong mộ thất hoàn toàn yên tĩnh, phần vì không cách nào lấy được mớ châu báu của nả thèm đến nhỏ dãi nằm trong quan nên ai nấy cũng buồn bực không thôi. Nhưng mặt khác, ai cũng thấy mừng thầm trong bụng, chó ngáp phải ruồi thế nào mà lụm về được một mạng, chuyện này còn đáng giá hơn nhiều so với mớ vàng bạc châu báu gì đó!

"Nếu ở đây là mộ thất giả, vậy đường hầm thông đến mộ thất thật ở đâu? Các người định cứ túm tụm lại ở đây như vậy sao?" Người duy nhất không bị mê hoặc bởi mớ châu báu trong quan, cũng là người hiếm khi mở miệng cất lời – Quân Y Hoàng. Dù sao nàng cũng xuất thân từ hoàng tộc Tề Đô, lại sống thời gian dài trong hoàng cung Nam Đường, những thứ mà nhóm Lam Túy xem như châu báu giá trị liên thành thì đối với nàng chỉ là thứ đồ chẳng đáng nhắc đến. Giờ đây nhìn thấy tất cả mọi người đều mang bộ dạng si mê lưu luyến vây quanh chiếc quan tài thủy tinh, dù đã được tu dưỡng rất tốt, nàng cũng không nhịn được mà khẽ nhướng mày.

Giọng nói của Quân Y Hoàng tuy lạnh lùng lãnh đạm, nhưng lại không mang cảm xúc gì nhiều. Dù vậy vẫn làm cho cả đám người đang ngồi xổm xung quanh quan tài như bị đâm một kim vào mông, ngay lập tức nhao nhao phóng qua phần đất trống đối diện Quân Y Hoàng, thế là giữa đám người và Quân Y Hoàn-Lam Túy, ngay tức khắc lộ ra một khoảng trống rất lớn.

Trong cái khoảnh khắc trước đó, Quân Y Hoàng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người, tuy không nói ra nhưng ai cũng ôm lòng sợ hãi cô gái xinh đẹp kiều diễm nhưng lại vô cùng thần bí này. Nói cho cùng thì đối với tất cả những sự vật mình không biết, nhất là những sự vật có lực sát thương dữ dội, con người luôn có bản năng sợ hãi.

Lam Túy thấy thế thì lặng lẽ thở dài, trước đó cô đánh Tô Hợp một trận, mục đích là muốn thị uy ra oai, để tránh khi xuống dưới kẻ khác lại làm loạn. Cô nào có ngờ Quân Y Hoàng vừa thi triển âm lực một cái, thì lực uy hiếp từ nắm đấm của cô chẳng còn là gì cả.

Lam Túy thầm nghĩ xấu, nếu như nói với đám người đằng kia Quân Y Hoàng thật ra là một con quỷ, mà còn là một con ác quỷ, không biết bọn họ có sợ đến tè ra quần, gào khóc thảm thiết hay không?

Có điều câu nói này của Quân Y Hoàng cũng nhắc nhở cô, trong ngôi mộ này không chỉ có châu báu, mà còn có khí độc chí mạng. Cuối cùng Lam Túy cũng dời ánh mắt khỏi quan tài thủy tinh, nhìn qua hai người có kinh nghiệm phong phú nhất trong nhóm.

Vương Phú Quý đằng hắng hai cái, lúng túng nói: "Tôi và lão Đổng không tìm được đường."

Đổng Trọng bổ sung: "Cơ quan bên trong mộ thất giả này quá mức tinh vi, chú và lão Vương sợ lỡ như bất cẩn trúng bẫy, không dám chạm vào đồ vật bên trong, nên chỉ đi xung quanh một vòng. Căn phòng thủy tinh này được bịt kín quá hoàn hảo, không phát hiện được đường hầm nào khác"

Bên trong mộ thất liền vang lên tiếng xì xầm nho nhỏ, nhưng Lam Túy và Du Thần lại không lên tiếng, chuyện này đều nằm trong dự liệu của họ, nói cho cùng nếu đường vào mộ dễ tìm như vậy, thì mộ thất giả và cơ quan bên trong cũng không cần thiết phải tồn tại.

[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ