Chỉ mới giao đấu một hiệp mà một Lam Túy với vẻ ngoài thanh tú yếu đuối đã quật ngã một gã đàn ông cao lớn cường tráng phương Bắc, khiến đám người làm bên Du gia vô cùng bất ngờ, không khí lặng im như tờ. Tô Hợp bị Lam Túy đạp nằm dưới chân, tức tối không thể nhịn được, hai tay hắn âm thầm tiếp cận cổ chân cô, muốn thừa lúc cô không chú ý muốn lật ngược tình thế. Lam Túy không hề nhìn hắn, chỉ lạnh giọng thêm ba phần, nói: "Còn dám cử động nữa tôi phế luôn hai tay của anh, quăng anh ở đây cho sói ăn thịt"
Lời nói của Lam Túy cực kỳ dữ tợn, Tô Hợp thoáng hoang mang, hai cánh tay cứng đơ giữ nguyên tại chỗ. Lam Túy nói tiếp: "Còn ai không phục thì cút hết ra đây, gây sự xong rồi thì đi canh giữ khu vực cắm trại cho tốt đi. Tối nay mọi chuyện do Lam Túy tôi quyết định, ba người Du Thần đã chọn, A Bân, chú Trọng đi theo tôi ra lấy xe. Mấy người chán sống thôi, Lam gia chúng tôi còn chưa muốn chết chung với mấy người!"
"Tôi cũng đi" Bạch Tố Hà trầm mặc đứng cạnh nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
"Bạch tỷ, chị uống nhiều rồi" Lam Túy ném cho cô một ánh mắt tỏ vẻ không đồng ý.
"Tôi dùng chim lửa mở đường cho cô" Bạch Tố Hà nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không muốn chết chung với một đám ngu độn"
"..." Lam Túy thấy cạn lời, kĩ năng độc mồm của Bạch Tố Hà quả nhiên vô địch thiên hạ, mở miệng là chắc chắn phải chọc vào chỗ đau của người khác.
Trận thắng này của Lam Túy xem như có thể tạm thời trấn áp tình hình hiện tại. Mấy tên người làm do Du Thần thuê tới tự thấy bản thân không có bản lĩnh đánh thắng Lam Túy, lại thấy thân thủ của cô, cuối cùng đều ngoan ngoãn lấy đạn ra chia đều.
Bạch Tố Hà nhìn nhóm Lam Túy chuẩn bị thỏa đáng, miệng cô rì rầm niệm chú, giấy trắng tung bay, trong không trung đột nhiên nổ bùm ra một con chim lửa rực rỡ lóa mắt.
Biểu hiện của Du Thần còn tương đối bình tĩnh, nhưng cả người làm của Du gia và Lam gia đều lần đầu tiên nhìn thấy dị thuật trong truyền thuyết, kinh sợ tới mức mắt ai cũng sắp rớt ra ngoài. Trong màn đêm, con chim lửa bay vút lên không trung, chiếu rọi sáng rực cả một vùng xung quanh các mái lều, bầy sói đương nhiên chưa từng thấy qua thứ này, chỉ biết chạy trốn các đốm lửa bắn ra rơi xuống quanh con chim.
"Sao không nói sớm có thứ này đi! Còn lấy súng làm gì!" Người làm của Du gia dường như nhìn thấy được cứu tinh. Trong mắt bọn họ, có thể thi triển dị thuật đều là thần tiên, có thần tiên lại có phép tiên phù hộ, cần gì phải sợ bầy sói nữa.
Sự chú ý của Lam Túy lại hoàn toàn không đặt vào con chim lửa sáng chói kia, cô rút chân khỏi ngực của Tô Hợp, lùi lại kế bên Quân Y Hoàng, hỏi bằng giọng cực nhỏ: "Cô có chịu nổi không?"
Ngày đó ngay trong mộ của nàng, nàng còn cực kỳ sợ con chim lửa mà Bạch Tố Hà phóng ra, huống hồ ngày giờ này, thân nàng đang đứng trên mặt đất ở dương gian, giữa một nhóm người dương khí hưng thịnh, lại không có nhục thân hay búp bê giấy giúp hạn chế và ngăn lại dương khí, linh thể trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng của con chim lửa, tốc độ hao tổn âm khí e là còn nhanh hơn gấp bội, thậm chí còn gấp mười lần tốc độ bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung Thập
General FictionTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Translator: Pax Seven Đây là tiểu thuyết BÁCH HỢP, mạch truyện chính là trộm mộ, các tình tiết tình cảm chỉ là phụ trợ. Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí...