Chương 87 - Tiến hành

925 100 12
                                    

"Vậy ý của ông tức là, thứ nằm sau cánh cổng đồng không phải là mộ thất chính của ngôi mộ này? Hay có thể nói căn bản đây chỉ là một cái mộ giả?" gã thủ hạ của giáo sư Trần hỏi nửa tin nửa ngờ, trông gã thất vọng ghê gớm.

Cứ tưởng mục tiêu gần ngay trước mắt, giờ đây bất thình lình lại có người bảo với gã cái thứ này chỉ là hàng giả, hoàn toàn không đáng một xu – giống như một thìa đồ ăn hảo hạng đã đưa lên tới miệng rồi mới đột nhiên phát hiện mớ đồ ăn đó đã biến thành một thìa phân, loại cảm giác này quả thật là hết sức tồi tệ.

Vương Phú Quý nhìn gã một cái, lại nói: "Mộ giả thì không tới nỗi, đoán chừng nó là một mộ thất giả, loại thủ đoạn này được dùng rất nhiều trong hầm mộ, đây chỉ là một trong số đó. Theo lẽ thường suy đoán, mộ thất chính thật thông thường sẽ nằm gần mộ thất giả, dù sao vị trí Mắt Rồng trong phong thủy cũng chỉ có một, dù là chủ nhân ngôi mộ hay thân nhân của họ, cũng không ai tốt bụng đến mức dành Mắt Rồng cho người thế thân. Chúng ta cứ vào trong tìm thử, đừng chạm lung tung vào đồ đạc, có lẽ sẽ có đường hầm thông đến mộ thất chính"

Câu nói này ngay lập tức khuấy động lòng nhiệt huyết của mọi người có mặt ở đó.

Con người là một loài động vật rất kỳ lạ, khi trước mặt là nỗi sợ hãi, thậm chí là cái chết, họ sẽ luôn oán trời trách đất, hối hận đủ kiểu rằng lẽ ra mình không nên làm cái này, không nên làm cái kia, nếu không thì đã không gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng nếu như họ may mắn, vượt qua được kiếp nạn, khi phía trước có sự cám dỗ to lớn đang chờ đợi – thì những nguy hiểm vừa mới gặp phải sẽ nhanh chóng bị tiềm thức xem thường, họ cho rằng mình đã vượt qua được ải thứ nhất thì nói không chừng ải tiếp theo cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu có chết thì cũng là người khác chết mà thôi.

Những người trong mộ thất hiện giờ, đều đang ở trong trạng thái này.

Bạch Tố Hà nãy giờ vẫn ngồi ở hàng cuối cùng trong nhóm, bởi vì trong những người ở đây, cô và Mông Tranh có lẽ là hai kẻ mù mờ nhất về kết cấu của cổ mộ, cho nên dù là tiếp tục đi hay rời khỏi, bọn họ là hai người không có quyền phát biểu ý kiến nhất. Do đó Bạch Tố Hà cũng không mấy để ý đến vấn đề mà mọi người đang thảo luận, sự chú ý của cô hoàn toàn dồn hết vào người bên cạnh, cũng là người đang ngồi ở hàng cuối cùng giống cô – Mông Tranh.

Ngoại trừ chịu tác động của mùi hương trong mộ, Mông Tranh còn chịu một châm của Bạch Tố Hà. Vì vậy mà thần trí tỉnh lại cũng cực kỳ chậm, thậm chí cho tới tận bây giờ, cô vẫn đang trong trạng thái hơi lờ đờ. Cũng bởi trạng thái này mà trên gương mặt cô không còn nụ cười thường thấy, ánh lửa bập bùng lập lòe từ những ngọn đuốc xung quanh hắt lên khuôn mặt bầu bĩnh, khiến cô trông có phần u ám.

"Mông Tranh? Rốt cuộc là cô tỉnh chưa?" Bạch Tố Hà nhìn vẻ mặt của Mông Tranh, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy có chút không ổn. Suy cho cùng, một gương mặt luôn ngây thơ hồn nhiên như ánh mặt trời đột nhiên lại hiện nét u ám, bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy đặc biệt bất thường. Cô sợ trong lúc cô trúng thuốc mê, dùng lực không chuẩn, đâm một châm xong liền làm cho cô bé vốn đã ngốc nghếch giờ càng trở nên ngốc nghếch hơn.

[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ