Quyển 2 - Biên tái mênh mông Chương 37 - Thiếp mời

1.7K 193 26
                                    

Pax: Hello mọi người, đã lâu không đăng bài ^^

Do gần đây sức khỏe mình không ổn lắm nên dịch chậm hơn trước, mong mọi người thông cảm~

Hôm nay cố gắng update là để chúc mọi người năm mới vui vẻ, hy vọng mọi chuyện buồn hay không suôn sẻ của năm cũ sẽ qua đi và chào đón những điều tốt đẹp trong năm mới nhé. Okay đọc truyện tiếp ha ^^

*Biên tái: đây là một từ cũ, hiện giờ ít khi sử dụng trong văn bản hiện đại. Chỉ vùng đất ranh giới, vùng đất dọc theo đường ranh phân chia hai quốc gia, hay còn có các từ đồng nghĩa như biên thùy, biên cương, biên giới.

Người làm của Dung gia chở thẳng bọn họ vào một khách sạn cao cấp, trong phòng đã có bác sĩ chờ sẵn, người vừa đến liền lập tức bắt tay vào kiểm tra.

Chuyện Dung gia và Lam gia đang làm đều không phải là nghề nghiệp bình thường gì nên thương thế cũng đủ loại đủ kiểu, nếu có bị thương thì tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Hai nhà bình thường đều có bác sĩ riêng, nếu gặp phải vết thương không bắt buột phải nhập viện thì họ đều tự mình giải quyết. Mấy người bọn họ tuy bị thương không nhẹ nhưng đều là ngoại thương phần cơ còn nội thương lại không nghiêm trọng, sau khi băng bó khử trùng rồi bồi bổ thêm thì xem như không có chuyện gì nữa.

Nhưng tuy nói vậy, cả bọn vẫn ở lại khách sạn hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, xem như làm heo mấy ngày, ăn uống bồi bổ để bù đắp lại lượng máu và sức lực đã tiêu hao. Quân Y Hoàng thì vẫn luôn hôn mê không chịu tỉnh lại, Lam Túy vô cùng buồn chán, cô ăn no rồi cầm con búp bê giấy lắc qua lắc lại chơi đùa. Bạch Tố Hà chỉ bàng quan đứng bên ngoài cảm thấy cô quá ấu trĩ. Thế là Lam Túy từ việc nhàm chán cầm con búp bê chơi đùa đã chuyển thành vừa lay con búp bê vừa cãi nhau với Bạch Tố Hà. Giờ đây cũng không phải chui xuống đất làm việc nên cũng không phải làm người hòa giải khi hai bên cãi nhau, Dung Thập Tam chỉ ngồi xổm trên ghế vừa ăn anh đào vừa xem náo nhiệt, thỉnh thoảng anh lại chêm cái miệng quạ đế vào mấy câu đổ thêm dầu vào lửa, cả căn phòng khách sạn thường xuyên ầm ĩ trong cảnh gà bay chó chạy, trở thành đối tượng bị gõ cửa cảnh cáo của nhân viên phục vụ phòng

Nhưng những ngày nhàn nhã cuối cùng cũng phải kết thúc, đầu tiên Trần Dật Phi tỉnh lại rồi Cố Phán cũng được hoàn hồn, Dung Thiên Mạch cảm tạ ba người xong thì đưa hai người kia về nhà, bọn họ lấy lý do tiễn biệt nên mời Dung Thiên Mạch một bữa thịnh soạn. Qua ba ngày sau thì Bạch Tố Hà nhận được điện thoại của Bạch gia, mà chuyện của Dung Thiên Mạch bên này cũng đã xử lý xong, Lam Túy lại kiên quyết bày tỏ phải hành hạ Quân Y Hoàng để phục thù, sống chết cũng không chịu giao lại con búp bê giấy nên Bạch Tố Hà tức giận dứt khoát đặt vé máy bay, giũ áo rời đi. Bạch Tố Hà vừa đi, căn phòng liền trở nên thật yên tĩnh, Lam Túy cảm thấy buồn chán muốn chết, mỗi ngày cô lại ăn nhiều hơn gấp bội, cũng hành hạ con búp bê tròn trịa xấu xí kia gấp bội, ngay cả Dung Thập Tam cũng không khỏi đồng cảm với Quân đại mỹ nhân vẫn còn đang hôn mê. Lại bốn ngày nữa trôi qua, người bên Lam gia không chờ được nữa, quyết định đến thẳng khách sạn bắt bà chủ của họ về, Lam Túy ngàn vạn lần không muốn đi nhưng trách nhiệm thì vẫn phải gánh, chỉ đành lưu luyến bịn rịn từ biệt cái tên nhà giàu tiêu xài hoang phí lại thích khoe khoang Dung Thập Tam.

[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ