Tô Linh Vũ còn chưa nghĩ ra được nên trả lời thế nào, sắc mặt Phó Lưu Huỳnh thoáng cái liền trầm xuống, nàng nói: "Hôm nay muội muội đã đến cung của Thục phi nương nương?"
Tô Linh Vũ nghe thế liền hốt hoảng, cố gượng cười nói: "Sao tỷ tỷ lại nói vậy?"
"Trong cung này trên dưới đều biết, người có thể lấy sản vật đá phù dung* của Tề đô để làm cúc áo của y sam, duy chỉ có mình Trưởng công chúa Tề Đô – Thục phi nương nương. Thứ này vô cùng quý hiếm, e là ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng không nỡ sử dụng như vậy". Khóe môi Phó Lưu Huỳnh lộ vẻ mỉa mai: "Ngay cả chiếc y thường có nạm đá phù dung mà Thục phi nương nương cũng nỡ đem cho muội muội đây, xem ra giao tình giữa hai người không nhạt đâu nhỉ. Chúng ta ở trong cùng một viện, thế mà một chút tin tức này ta cũng không hề hay biết, ý tứ này muội muội quả thật giấu cũng rất kín kẽ nhỉ!"
[Đá phù dung: là một loại đá thạch anh, có màu hồng nhạt đến hồng đỏ]
"Tỷ tỷ!"
Tô Linh Vũ chưa từng nghe Phó Lưu Huỳnh nói chuyện khắc nghiệt như thế này, biết nàng đã thật sự tức giận, trong bụng cũng lo lắng, vội kéo lấy tay áo của nàng, khổ sở nói: "Phó tỷ tỷ, chuyện không phải như vậy đâu..."
"Vậy thì thế nào? Lẽ nào chiếc y thường này là muội tùy tiện nhặt được ở ngoài sao? Lẽ nào muội muội dám nói giữa muội và Thục phi không có giao tình riêng? Phải rồi, là ta sơ ý, Tô nương tử và Thục phi đã có giao tình riêng tốt đẹp như vậy, được Điện hạ ân sủng là chuyện trong tầm tay, sau này còn phải thăng tiến vùn vụt, ta nào dám nhận hai chữ tỷ tỷ chứ!"
Phó Lưu Huỳnh càng nói càng kích động, mắt ầng ậc nước, cuối cùng kềm không được mà bật khóc nức nở tựa đóa hoa lê đẫm mưa xuân*: "Chúng ta nhập cung cùng lúc, lại hữu duyên được ở cạnh nhau. Ta một lòng xem muội là muội muội của mình, tuy không dám nói chuyện gì cũng bảo vệ muội chu toàn, nhưng cũng tận sức trong khả năng của ta. Muội thì hay rồi, lại lén lút đi nương nhờ Thục phi, muội có nghĩ tới sau này ta và muội làm sao sống chung với nhau không? Tình nghĩa của hai ta muội đặt ở nơi nào? Muội đã tuyệt tình như thế, tình cảm tỷ muội giữa chúng ta hôm nay đoạn tuyệt tại đây đi!"
[Thành ngữ - Lê hoa đái vũ: như hoa lê đẫm mưa xuân, miêu tả vẻ đẹp của người con gái khi rơi lệ, tựa như cánh hoa lê thấm ướt mưa xuân, ướt át, yếu mềm, rung động lòng người]
Vốn trong lòng Tô Linh Vũ đã áy náy vô cùng, giờ đây Phó Lưu Huỳnh lại vừa khóc vừa nói như vậy, càng khiến nỗi hổ thẹn áy náy của nàng dâng lên đến cực hạn. Tô Linh Vũ muốn giải thích, nhưng chuyện bản thân lén đi nạp lễ cho Thục phi là sự thật, nên không có cách nào bác bỏ, nàng còn đang suy nghĩ xem phải trả lời thế nào để vãn hồi thì Phó Lưu Huỳnh đã rụt tay lại, bỏ đi trước vào trong Thanh Đào viện. Không chờ Tô Linh Vũ đuổi theo, Phó Lưu Huỳnh đã chạy về Tây noãn các của nàng, đóng sầm cổng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung Thập
General FictionTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Translator: Pax Seven Đây là tiểu thuyết BÁCH HỢP, mạch truyện chính là trộm mộ, các tình tiết tình cảm chỉ là phụ trợ. Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí...