Chương 18 - Quỷ đả tường

1.7K 185 2
                                    

Bề ngang của đường hầm chỉ cỡ một người đi, đi lâu trong đó tự nhiên sẽ cảm thấy bức bối khó chịu. Đi được hồi lâu, Lam Túy thực không chịu nổi cảm giác bức bối chật chội trước mặt nữa, cuối cùng kiếm chuyện nói: "Anh Thập Tam, dây thừng trên thắt lưng anh có đủ dài để chúng ta đi đến cuối đường hầm không?"

"Không biết nữa" Dung Thập Tam cũng mơ hồ lo lắng, từ lúc bọn họ chui vào đường hầm tới giờ ít nhất cũng cỡ hai mươi phút rồi, vậy mà khung cảnh xung quanh cũng không khác gì so với hồi mới đi vào, không biết phía trước còn phải đi bao xa nữa, sợi dây thừng này dù có dài thì cũng không đủ cho họ cứ kéo đi như thế này.

"...em có chuyện muốn hỏi anh"

"Sao vậy?"

"Hiện giờ rốt cuộc là chúng ta muốn làm cái gì? Tìm mộ thất chính hả? Sau đó thì sao? Lẽ nào trong mộ thất chính còn có đường hầm để chúng ta thoát ra sao?"

Lam Túy không phủ nhận cô tham tiền, mục đích vào đây cũng chính là muốn kiếm một mớ để châm hàng cho mấy cửa tiệm trong nhà. Nhưng tất cả chỉ có ý nghĩa với điều kiện bọn họ còn mạng trở ra. Nếu như mạng còn không giữ nổi, cho dù có tìm thấy mộ thất chính, gom sạch đồ bồi táng ở nhĩ thất đi nữa thì cũng có nghĩa gì đâu?

"...em gái" Dung Thập Tam nãy giờ luôn theo sát sau lưng Lam Túy, đột nhiên giơ tay lên xoa xoa đầu cô, làm Lam Túy giật nảy mình.

"Đang ở dưới đất đừng có đột nhiên giơ tay ra sờ người ta có được không!"

"Nói thật thì, anh không chắc chắn chút nào, nhưng anh nghĩ còn nước còn tát, nên quyết liều tới cùng một phen thôi" Dung Thập Tam gượng cười: "Cấu tạo của mộ thất này quá lớn cũng quá kỳ dị, chúng ta không thể nào tự mình xoay sở ra ngoài trong ba ngày được. Hy vọng duy nhất của chúng ta chính là ngôi mộ này còn có lối ra khác, mà biết được lối ra này, chỉ có duy nhất một...người. Cho nên tìm mộ thất chính chỉ là bước đầu tiên"

"Một người?" Lam Túy thông minh lanh lợi, suy nghĩ chớp nhoáng liền hiểu ngay: "Anh Thập Tam, không phải anh thật sự ngây thơ nghĩ rằng nó sẽ tốt bụng chỉ lối ra cho chúng ta chứ?"

"Với tình huống bình thường mà nói dĩ nhiên là không rồi" Giọng nói của Dung Thập Tam nhàn nhạt: "Nhưng mà nếu bị người bức ép thì vẫn có khả năng"

Mộ thất chính, bức ép?

"Không lẽ anh muốn dùng thi thể của nó..." Lam Túy kinh ngạc dừng bước xoay người lại hỏi Dung Thập Tam.

Bình thường, đôi mắt tinh ranh của Dung Thập Tam lúc nào cũng đầy ý cười, giờ đây lại hoàn toàn lạnh lẽo: "Bất kỳ ai nhìn thấy thi thể của mình bị sỉ nhục, nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ cần nó xuất hiện, Bạch Tố Hà tự nhiên sẽ có cách khống chế. Nếu nó không chỉ đường ra thì đừng mong linh hồn được an ổn, tìm không ra đường cũng chết, chi bằng cứ quyết tuyệt một lần"

Lam Túy bất giác thấy lồng ngực quặn thắt, trong một giây dường như ngay cả thở cũng không ra hơi.

Cái nghề đảo đấu này không phải nghề lương thiện đơn thuần gì, mười lăm tuổi đã tiếp quản Lam gia, Lam Túy cũng không phải người hiền lành có lòng trắc ẩn hay ngây thơ thuần khiết không hiểu chuyện đời. Nhưng mà nghe thấy lời của Dung Thập Tam, nghĩ tới cảnh cô gái kia sẽ hồn phi phách tán, tan thành hư không, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cô cảm thấy có chút khó mà chấp nhận nổi.

[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ