Chương 54 - Muốn quên lại không thể quên

1.5K 164 30
                                    

Bên Du Thần có ba chiếc Land Rover, trong xe người ngồi chật kín. Lam Túy thầm cau mày, cô giơ tay ra khỏi cửa xe, vẫy vẫy tay chào Du Thần: "Anh Du, chúng tôi tới rồi"

Du Thần cười lại với cô rồi xoay người leo lên xe của hắn, một tiếng 'grừm grừm' chợt vang lên rồi chiếc xe dẫn đầu lao vút đi.

"Mang theo nhiều người như vậy, chắc không phải Du Thần nghĩ rằng nhiều người thì sẽ ăn chắc chúng ta đâu hả? Hắn không ấu trĩ đến vậy chứ" Bên xe Lam Túy, chú Trọng lái xe chở cô, Bạch Tố Hà và Quân Y Hoàng, năm tay người làm đều ngồi trên chiếc còn lại.

"Hình như hắn mang hết mấy tay người làm lão luyện của Du gia đi theo, thằng nhóc này đúng là đem hết tính mạng của Du gia đặt vào lăng của Lan phi rồi. Hiện giờ Du gia thảm hại tới mức này sao? Chú không cảm thấy như vậy ah" Chú Trọng lắc đầu tỏ ý cũng không hiểu được. Vốn dĩ xuống đất là chuyện phạm pháp, càng ít người càng tốt. Nếu không phải vì hợp tác với Du gia, chú Trọng cũng chỉ tính gọi A Bân đi theo. Ông cũng không ngờ tới Du Thần sẽ chơi lớn tới mức này, dẫn theo một đoàn người đầy cả ba chiếc xe lớn. Khiến chú bây giờ lại không hiểu được thật ra tên Du Thần này là thật sự anh minh hay là ông đã nhìn lầm, rằng hắn chẳng qua chỉ là một tên bất tài vô dụng chỉ có bề ngoài.

"Trong lăng mộ của Lan phi chắc chắn có thứ mà hắn nhất định phải lấy" Bạch Tố Hà lạnh nhạt chen vào một câu.

"Sao lại nói vậy?"

"Ba của hắn đang nằm trên giường sắp toi rồi mà hắn còn tâm tư xuống đất kiếm tiền. Không phải gã họ Du đó đặc biệt máu lạnh, không có lương tâm, mà là quá có lương tâm nên mới muốn tìm thứ đó để cứu mạng ba hắn"

Lam Túy chợt ngớ người, đúng ha, sao cô lại không nghĩ tới điều này. Nếu là như thế, vậy những suy đoán trước đó của cô đều sai hết rồi.

"Ký lai chi, tắc an chi, trước đây nàng thường nói câu này nhất. Du Thần muốn làm gì, đợi tới đó không phải sẽ biết sao" Quân Y Hoàng ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói: "Nếu hắn dám có ý đồ gì khác, người có đông cũng vô dụng"

[Ký lai chi, tắc an chi: là một câu nói trong luận ngữ, tương tự "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng", việc đến một lúc nào đó tự an định, giống như đi qua cầu không thể đi chéo. Câu này mình tính dịch ra luôn, mà thôi để nguyên văn vì nếu Tô Linh Vũ nói thì phải là mấy thứ học thức uyên thâm, sâu sắc chút]

"Quân Quân, tôi nhắc lại một lần nữa, cô ngoan ngoãn một chút cho tôi" Lam Túy nghiêm mặt nói: "Đừng tưởng bây giờ ban ngày cô có thể lượn lờ bên ngoài rồi không kiêng kị gì mà làm loạn, muốn yên ổn đầu thai chuyển thế thì đừng tùy tiện sử dụng âm lực. Chuyện gì cũng có tôi rồi, hơn nữa tôi còn có mấy anh em ở đây, tôi có thể giải quyết"

"Ừm" Quân Y Hoàng tuy đáp lại cô nhưng nàng lại quay mặt qua cửa kính.

Lam Túy cũng chịu thua, cô quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt đang quan sát nhất cử nhất động giữa cô và Quân Y Hoàng của Bạch Tố Hà đang ngồi ở ghế trước.

"Nhìn gì chứ, bộ trên mặt tôi tự nhiên mọc ra đóa hoa hả"

"Không có gì" Bạch Tố Hà xoay người ngồi lại ngay ngắn, thuận tiện giấu đi ánh mắt dò xét trước đó.

[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ