Chương 33 - Cô bé

1.6K 189 20
                                    

Đêm xuống, gió thổi xào xạc đong đưa bụi trúc bên ngoài bệ cửa sổ, tiếng trúc vang lên canh cách, trong màn đêm vắng lặng nghe thật lạnh lẽo. Tô Linh Vũ đang ngồi dưới ánh đèn, tay cầm một quyển sách, tiếng trúc làm quấy nhiễu lòng nàng, ngay cả một chữ nàng cũng đọc không vào. Bên ngoài bức bình phong, chưởng sự cô cô* và tiểu cung nữ được trong cung an bài đang im lặng nho nhã đứng hầu, sẵn sàng nghe lời sai bảo của nàng bất cứ lúc nào.

[Chưởng sự cô cô: chỉ người đứng đầu cung nữ trong cung, có thể xem như tổ trưởng ngày nay, chức vụ không cao]

Tô Linh Vũ ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt phảng phất chút nôn nóng. Hôm nay nhập cung quá nhiều lễ tiết phức tạp, thân thể nàng đã cực kỳ mỏi mệt, nhưng nàng lại chẳng hề buồn ngủ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân mềm mại quen thuộc, cánh cửa kêu lên 'cót két' rồi mở ra, gương mặt nàng thoáng qua nét vui mừng nhưng lại nhanh chóng giấu đi.

Thanh Tiêu mang một cái khay đến, bên trên có một cái chén men xanh vẽ hoa văn mây trời, đi vòng qua bức bình phong, khom người đặt chén lên thư án: "Nương tử, canh hạt sen đã hầm xong rồi"

"Ừ" Tô Linh Vũ nhận lấy cái thìa Thanh Tiêu đưa tới, ngón tay cái khẽ khều lấy mảnh giấy được vo tròn bên dưới chuôi thìa vào lòng bàn tay.

Canh hạt sen nêm nếm vừa miệng, nàng cúi đầu lấy thìa múc canh đưa vào miệng, Thanh Tiêu đứng cạnh nàng che chắn một góc bình phong. Ngón tay út của nàng hơi cử động, mảnh giấy được vo tròn từ từ mở ra, nhưng lại hoàn toàn trống trơn.

Tô Linh Vũ hơi nhíu đôi mày thanh tú xinh đẹp của nàng, nghĩ nghĩ gì đó rồi lấy cái thìa quệt một ít nước canh lên mảnh giấy, chỉ trong khoảnh khắc, một cái bóng lờ mờ dần hiện ra....

"Nong guo dang ri zuo na geng dang tuan zi duo le nong kuo!"*

[Mấy chỗ này vì nhân vật nói thứ ngôn ngữ gì đó không ai hiểu nên mình để nguyên phiên âm tiếng Hoa]

Không biết từ đâu bỗng nhiên vang lên một giọng nói líu lo, Lam Túy bực dọc trở mình, miệng vô thức lầm bầm một câu tiếng Anh, hai tay ôm đầu chuẩn bị ngủ tiếp.

"Nong yi duo kun bu gou se li!"

Con chim se sẻ đó không hề ý thức được nó đang làm phiền mộng đẹp của người khác, tiếp tục không ngừng huyên thuyên mấy câu vô nghĩa, Lam Túy đột nhiên mở bừng mắt, bật thẳng người ngồi dậy, đôi mắt đầy tia máu mở to giận dữ, hung tợn nhìn nơi phát ra tiếng ồn.

Dung Thập Tam và Bạch Tố Hà cũng bị tiếng ồn đánh thức, trạng thái cũng không khác gì Lam Túy, sáu con mắt đỏ ngầu vừa tức giận vừa hung dữ, cùng với bộ quần áo tả tơi trên người bọn họ, máu me bê bết, hoàn toàn làm con se sẻ bàng hoàng sợ hãi, giọng nói huyên thuyên cũng vì vậy mà tắt lịm.

Một cô bé hơi há miệng đang đứng đó, hai bím tóc dài bóng mượt màu đen thả trước ngực, trên người mặc một cái áo vải rộng rãi tay loe màu xám cổ tròn, một bên vạt áo vắt chéo giấu vào trong, bên dưới mặc một cái quần vải ống rộng vừa dài tới mắt cá. Cách ăn bận của cô bé có vài phần giống phong cách thời dân quốc nhưng dường như cũng không phải, quần áo rất cũ kỹ lại bạc màu. Lam Túy nhìn kỹ trang phục của cô bé rồi bất thình lình chửi một câu 'ĐM', cô cũng sững sờ y như cô bé.

[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ