Suốt cả ngày hôm nay Lam Túy quả thật rất mệt mỏi, cô đánh một giấc không mộng mị thẳng tới sáng hôm sau. Buổi sáng cô nhớ còn phải ghé qua cửa tiệm nhận hàng nên tám giờ đã thức dậy, vừa mở điện thoại lên đã thấy thông báo có một cuộc gọi nhỡ.
Thấy số điện thoại lạ, cô suy nghĩ một hồi thì quyết định gọi lại.
"Alo, có phải Kim tiểu thư không? Xin chào, xin chào! Tôi là Chu Chí Quảng. Hôm qua chúng ta có nói chuyện ở Hoài Viễn Các, cô còn nhớ không ạ?"
Giọng nói đầu dây bên kia nghe rất xa lạ, cách xưng hô khiến Lam Túy hơi ngớ người. Người hôm qua gặp cũng quá nhiều, cô lục lọi lại trong trí nhớ cả nửa ngày mới nhớ ra một người thanh niên gầy nhom như cây tre, anh ta bảo là trong tay có hàng muốn bán cho cô.
Trong Hội Trà trường hợp bán hàng riêng như vầy không phải là không có, nhưng nhìn Chu Chí Quảng không có vẻ gì là người thường hay xuống đất. Hôm qua tuy nói có hàng bán ra nhưng lại không mang theo hình ảnh gì cả nên Lam Túy vốn cũng không để ý. Không nghĩ rằng người này lại thật sự đeo bám không buông, hôm nay mới sáng sớm tinh mơ đã gọi điện thoại cho cô.
"Chào anh, thật ngại quá tôi vừa mới mở máy" cô nói nhàn nhạt. Vốn dĩ cô cũng không để ý tới anh ta, vừa suy nghĩ mấy món hàng hôm qua mua với giá khá cao, dù có bán đi cũng chẳng còn lời bao nhiêu. Nhìn người không thể chỉ đánh giá bề ngoài, nói không chừng trong tay anh ta thật sự có thứ gì đó, nếu bỏ lỡ thì quả thật đáng tiếc.
"Không sao, không sao. Kim tiểu thư đừng quá khách sáo, hôm nay cô có tiện không? Hay chúng ta ra ngoài tìm chỗ nào ngồi nói chuyện?"
"Trong tay anh có hình ảnh không? Tôi muốn xem trước đó là thứ gì, có thích không đã"
"Ồ, được được. Cô xem tôi hồ đồ quá, cô gửi cho tôi địa chỉ email đi, tôi gửi qua cho cô ngay!"
Lam Túy cho Chu Chí Quảng địa chỉ email, chải tóc rửa mặt xong xuôi, cô mở máy tính kiểm tra hòm thư thì thấy có thông báo email mới.
Ban đầu Lam Túy cũng chỉ mang tâm trạng tùy ý xem đại mở hòm thư ra, không ngờ vừa mở ra thì đập vào mắt cô là một con ve bằng ngọc*, kích cỡ không lớn, trông rất hoàn hảo, đính kèm là mười mấy tấm hình được chụp cực kỳ chi tiết, có thể nói đây là hàng nhất đẳng.
[Ve ngọc là trang sức đeo ở đai lưng phổ biến của cổ nhân. Họ lấy hình ảnh ve sầu thoát xác để ví von cho sự tái sinh. Người sống thì đeo thể hiện sự cao quý thanh khiết, người chết thì ngậm trong miệng để thể hiện tinh thần bất tử, có thể tái sinh]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung Thập
General FictionTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Translator: Pax Seven Đây là tiểu thuyết BÁCH HỢP, mạch truyện chính là trộm mộ, các tình tiết tình cảm chỉ là phụ trợ. Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí...