Hai luồng sáng từ bên trái và phía dưới cùng chiếu tới một lúc, chói tới mức làm Lam Túy nheo mắt lại, một làn sóng ập mạnh xô tới, rồi luồng sáng bên trái nhanh chóng tiến về phía cô. Qua kẽ hở của mấy bụi rong nước, Lam Túy nhìn thấy có người đang đến gần, bấy giờ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Dung Thập Tam rút dao găm ra chặt đứt mấy bụi rong đang quấn chặt lấy hai cổ tay của Lam Túy, đám rong bên dưới cũng nhanh chóng được xử lý xong xuôi. Lam Túy cảm giác bên dưới chân có ai đó đẩy cô, Dung Thập Tam ở bên cạnh thì dùng tay ra hiệu ý bảo cô lên bờ.
Em không sao, anh tìm thấy chưa?
Lam Túy khoa chân múa tay hỏi lại, thấy Dung Thập Tam gật đầu, hai chân lập tức đạp một cái, lao thẳng lên mặt nước.
Vừa rồi Lam Túy thật sự hơi hoảng sợ, đám rong đó giống như có sinh mệnh vậy, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy cô. Nếu như không có người trợ giúp, sợ là ngay cả cửa mộ còn chưa tìm thấy thì cô đã vùi thân dưới nước rồi.
Nhất là tiếng cười cuối cùng đó.
Lam Túy cắn môi dưới rồi tháo kính lặn xuống, ngồi ở ven bờ thở dốc. Tiếng cười đó quá nhỏ, không thể phân biệt được là nam hay nữ. Nhưng ở dưới nước, con người một khi há miệng ra, nếu không bị uống nước thì cũng bị sặc, căn bản là không thể nào phát ra tiếng được.
Lẽ nào là anh bạn nối khố Cố Phán bị mượn xác hoàn hồn của Dung Thiên Mạch?
Lam Túy muốn kể lại chuyện này với Dung Thập Tam, nhưng sau khi lên bờ Bạch Tố Hà cứ theo sát Dung Thập Tam, nhớ tới lời lẽ và hành vi trước đó của Bạch Tố Hà, lời gần phun ra khỏi miệng lại bị Lam Túy nuốt vào bụng.
Mà huống chi Lam Túy cũng không dám khẳng định, mấy cái tin tức bị rong rêu quấn chặt làm người ta chìm xuống nước cũng chẳng phải lạ lùng mới mẻ gì, Lam Túy lắc lắc đầu, tự nhủ trong lòng tiếng cười kia chỉ là ảo giác sinh ra trong lúc cô hoảng loạn.
"Em gái, em sao thế!" Dung Thập Tam đang cảm thấy rất khó hiểu.
Người bình thường nào có ngu đến mức chui vào trong đám rong đó để nó quấn lấy cả tay lẫn chân thành một cục như vậy. Nếu không phải anh và Bạch Tố Hà nhìn thấy ánh đèn pin chiếu sáng loạn xạ mới cảm thấy có gì đó không ổn thì không biết Lam Túy còn bị quấn như vậy tới bao giờ nữa.
"Anh Thập Tam, do em sơ ý thôi" Lam Túy lau mặt: "Tìm thấy lối vào chưa?"
"Thấy rồi"
"Uhm" LamTúy ngồi trên bờ sông vẫn không nhúc nhích, suy nghĩ một lúc quyết định vẫn phải hỏi, "Anh Thập Tam, vì sao anh nghĩ rằng anh bạn nối khố Cố Phán kia nhất định sẽ quay lại ngôi mộ này?"
Tuy đây là nơi xảy ra tai nạn xe lại là nơi bọn họ mất tích nhưng đâu có nghĩa con oán linh đó nhất định sẽ quay về sào huyệt của nó đâu! Trời đất rộng lớn, bốn phương tám hướng thiếu gì nơi để đi, nếu đã mượn xác hoàn hồn được rồi thì nó còn quay lại đây làm gì?
"Không phải anh nghĩ như thế nên mới chui xuống đâu" Dung Thập Tam bảo hai anh người làm quay lại xe khuân đồ đến đây, nhàn nhạt nói: "Khoan nói tới mấy cửa hàng của Lam gia, làm cái nghề của chúng ta nếu như phát hiện có một địa điểm tốt bày ra trước mắt, thì em có đành lòng bỏ qua mà không chui xuống dưới hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung Thập
General FictionTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Translator: Pax Seven Đây là tiểu thuyết BÁCH HỢP, mạch truyện chính là trộm mộ, các tình tiết tình cảm chỉ là phụ trợ. Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí...