Chương 43 - Chuyện cũ (Phần 1)

1.6K 176 16
                                    

"Ừm.....Lam tiểu thư" Chu Chí Quảng ấp a ấp úng, chừng muốn nói lại thôi

"Làm gì vậy?" Hai ngày liên tiếp mọi chuyện đều không suôn sẻ, Lam Túy có hơi cáu kỉnh, cô gắt gỏng hỏi.

"Tôi...thực ra tôi có tin này, cô xem số tiền đó.....chỉ cần ba tôi còn sống thì vẫn cần phải uống thuốc"

"Anh nói đi, tôi sẽ cân nhắc"

"Vậy được. Khi ba tôi hôn mê có từng nhắc đến một cái tên, hình như gọi là Lão Vu, nếu cô thật sự muốn dò la tin tức, có thể thử tìm người này"

Lão Vu?

Lam Túy và anh em Dung gia nhìn nhau, hai bên đều lắc đầu tỏ ý không nhớ trong giới chuyên xuống đất có người nào mang tên này. Lam Túy nghi ngờ nhìn Chu Chí Quảng, cái tên thối tha này chắc không phải vì tiền mà tùy tiện bịa đại ra một người để lừa cô chứ?

Chu Chí Quảng đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng, lộ vẻ tha thiết mong chờ. Ba hắn đang đắp một cái khăn vải, ông nằm trên giường thỉnh thoảng lại rên rỉ thở một cách khó nhọc. Lam Túy thoáng mềm lòng, cùng là người trong nghề, giờ đây lại trở thành bộ dạng này ông cũng thật đáng thương.

Cuối cùng Lam Túy lại mở cuốn chi phiếu ra, cô ghi thêm vào khoản phí an ủi ban đầu đã hứa với Chu Chí Quảng một số tiền không nhỏ rồi lấy con ve ngọc.

Lúc xong xuôi mọi chuyện thì đã hai giờ chiều, Lam Túy và anh em Dung gia tìm một quán ăn để dùng cơm. Bước vào phòng đặt riêng gọi món xong, Dung Thập Tam lúc này nhịn hết nổi mới hỏi: "Em gái, em thật sự để tâm đến chuyện linh hồn của Quân Y Hoàng sao?"

"Ừm, cô ấy rất đáng thương"

"Dù đáng thương thì em cũng không thể lấy Lam gia ra mà liều chứ, em nói xem chuyện em làm hôm qua là thế nào!"

"Thập Tam, Tiểu Túy đã lớn rồi, bản thân em ấy tự có cân nhắc" Dung Ngũ lên tiếng ngăn Dung Thập Tam thuyết giáo, anh quay qua nói với Lam Túy: "Tiểu Túy, cả đời Chu Viễn đều lăn lộn dưới đất, em cũng biết thủ đoạn của ông ta không tệ. Thế mà nay ông ta lại rơi vào tình cảnh này, xem ra nơi em muốn tìm cũng không phải nơi dễ dàng đi vào gì đâu. Chuyện Quân Y Hoàng anh có nghe Thập Tam nói, Lam gia nay chỉ còn lại mình em, em phải suy nghĩ thật kĩ rồi hãy làm, đừng để người khác lo lắng"

"Bản thân em cũng có muốn xuống đất đâu, cũng không phải chuyện thích thú gì mà" Lam Túy gượng cười chống tay lên trán

"Vậy mà em còn không ngừng đi dò la tin tức! Đây là chuyện đã xảy ra cả ngàn năm trước, lúc đó xảy ra chuyện gì, vì sao Quân Y Hoàng lại bị đối xử như vậy, khi cô ấy còn sống là người như thế nào mới gây nên thù hận sâu nặng như vậy, em có biết không? Đừng để lúc đó, đâm đầu đi làm mà bản thân lại không nhận được kết quả gì tốt. Chỉ vì cái mộ của Quân Y Hoàng mà ba chúng ta suýt nữa chôn thây trong đó, em nghĩ em có mấy cái mạng để đi tìm linh hồn cho cô ấy, em thấy có đáng không?"

Dung Thập Tam bỗng chốc như biến thành bà cô giúp việc, tuôn một tràng như súng bắn liên thanh về phía Lam Túy.

Lam Túy vân vê lỗ tai, nhỏ giọng tự giễu: "Ai bảo....có lẽ kiếp trước là em nợ cô ấy"

[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ