Đột nhiên sau đầu có thứ gì đó vun vút lao tới, Lam Túy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thứ đó đập thật mạnh vào gáy. Trọng lượng của nó cực kỳ nặng, gáy Lam Túy vừa bị đập một cái, cả cái đầu liền bị đè xuống nước.
Chuyện xảy đến quá đột ngột không kịp đề phòng, dòng nước lạnh lẽo hôi tanh cứ thế chui hết vào mũi lẫn miệng Lam Túy. Tứ chi của cô vùng vẫy khua khoắng trong nước một hồi, khó khăn lắm chân mới đứng được lên trên nền đáy, cô ngoi đầu khỏi mặt nước vừa ho vừa nôn khan, hai mắt trợn to. Rồi hai tia sáng chiếu đến từ vách núi bên cạnh, đứng không xa là Dung Thập Tam và Bạch Tố Hà đang nhìn cô, làm gì có bóng dáng của đám sương mù trắng nhợt nào đâu.
Lam Túy bị ngạt nước khó chịu thôi không nói, đằng này sau gáy còn khổ sở bị đánh úp một phát. Cô vừa ho vừa giơ tay ra mò mẫm dưới nước, một bên chân chạm phải thứ gì đó, cô nhặt lên xem thì là ba lô rớt xuống nước lúc quần thảo với con trăn.
Lam Túy không nói tiếng nào, ánh mắt liếc nhìn hai người đang đứng trên bờ, Dung Thập Tam liền lập tức lên tiếng: "Không phải anh, không phải anh! Cô ấy ném đó!" ngón tay chỉ thẳng vào Bạch Tố Hà đang đứng bên cạnh.
Bạch Tố Hà bị người ta tố tội cũng chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt cao ngạo, lại còn bày ra vẻ mặt khiêu khích 'là tôi ném đó, thì sao, có bản lĩnh thì cắn tôi đi'
Lam Túy hít sâu một hơi, muốn đè xuống lửa giận trong lòng, kết quả lại hít nước vào cổ họng làm cô ho khan liền mấy cái. Bạch Tố Hà thì rất vui vẻ trên nỗi khổ của cô: "Đã bảo cô quay lại rồi mà không nghe, đáng đời"
Lần này Lam Túy thật sự giận dữ đến mức cười lạnh. Đây là lần đầu tiên cô gặp người đã ném đồ vào sau gáy người ta--nhất là khi cái thứ đó lại nặng như vậy, còn là một cái ba lô ĐÍNH KÈM cả cái bình ô xi--còn có thể trưng ra bản mặt bình thản không chút áy náy như vậy. Nhất thời Lam Túy tức đến quên luôn cả cãi lại.
"Em gái! Em gái, bình tĩnh!" Dung Thập Tam chớm thấy tình thế không ổn, lên tiếng an ủi: "Em vừa rơi vào mê trận, Bạch tỷ thấy em cứ đi sâu vào trận, gọi thế nào em cũng không phản ứng, hết cách mới đành phải dùng cái đó...cái ba lô ném em thôi"
Dung Thập Tam bây giờ thật vô cùng hối hận. Hai người phụ nữ này bộ kiếp trước có thù hay sao, sao lại cứ làm cho người ta luôn thấy lo lắng thế này.
"Mê trận?" Lam Túy cuối cùng cũng hơi dịu giọng, tay cầm đèn pin chiếu xung quanh, toàn nước là nước, làm gì có chỗ nào giống đang bày bố trận pháp đâu.
"Dưới nước" Bạch Tố Hà cuối cùng tốt bụng giải thích: "Cô đừng nhúc nhích, cử động tiếp lại rơi vào trận nữa, lại bị ném thêm một lần"
ĐM! Là chị muốn ném tôi thì có!
Lam Túy tức thì tức, nhưng nghe vậy cũng không dám cử động, cô đứng yên tại chỗ trơ mắt nhìn: "Vậy giờ làm sao? Tôi cứ đứng ở đây như vậy?"
Thi thoảng Lam Túy có nghe trưởng bối trong nhà nhắc tới mê trận. Cái gọi là mê trận thực ra chính là Bát Quái trận* nhưng được vẽ hoặc nặn thêm vài thứ để mê hoặc tâm trí người khác. Một khi rơi vào trận, những thứ được vẽ hoặc nặn đó trong mắt họ sẽ giống y như thật. Vì muốn chạy trốn những quái vật y-như-thật đó, họ sẽ luôn chạy loạn trong trận, đến khi kiệt sức mà chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung Thập
General FictionTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Translator: Pax Seven Đây là tiểu thuyết BÁCH HỢP, mạch truyện chính là trộm mộ, các tình tiết tình cảm chỉ là phụ trợ. Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí...