Chương 83 - Cái bẫy

967 84 19
                                    

Tô Linh Vũ rón rén quay lại chỗ cũ, đứng im xoa ngực. Vào lúc này nàng lộ diện không được, mà rời đi thì lại sợ tiếng bước chân sẽ làm kinh động Hạ Nhược Khanh, nàng chỉ đành đứng đó, cùng Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn nhau, có phần thấy khó xử.

Bên phía Hạ Nhược Khanh vẫn vang lên những tiếng nôn đứt quãng và tiếng an ủi, vỗ lưng của thị nữ, đối với vị Tịnh Quý Tần này Tô Linh Vũ không khỏi sinh ra cảm giác khâm phục và cảm thông. Qua một lúc, cuối cùng nghe Hạ Nhược Khanh cất tiếng: "Đỡ ta dựa vào nghỉ một chút, ta rất khó chịu"

Sau đó là tiếng bước chân khe khẽ, đoạn Hạ Nhược Khanh được thị nữ dìu đến gần thân cây. Tô Linh Vũ liền vội vàng kéo Thanh Tiêu nấp vào thật kĩ, tiếp tục quan sát qua những khe hở, chỉ hy vọng Hạ Nhược Khanh sẽ nhanh chóng rời đi. Thế nhưng dường như Hạ Nhược Khanh đã nôn đến không còn sức lực, nàng xụi lơ ngồi dựa vào người thị nữ, còn thị nữ thì tay chân luống cuống lấy khăn tay lau nước chảy ra từ khóe môi của nàng.

"Chiếc khăn lụa này chẳng phải mới vừa nãy ngươi còn lấy để bọc tú cầu sao, sao giờ lại lấy ra dùng?"

"Nương nương, hiện giờ nô tì chỉ mang theo chiếc khăn lụa này thôi..."

Hạ Nhược Khanh liếc thị nữ một cái, cuối cùng cũng không quở trách nữa, chỉ nói: "Lấy hộp phấn ra, dặm lại phấn cho ta"

"Dạ"

Đợi thị nữ thoa yên chi* xong, Hạ Nhược Khanh mới đẩy thị nữ ra rồi đứng dậy, trở lại là một Tịnh Quý Tần dịu dàng như nước. Hai người lúc bấy giờ mới men theo con đường nhỏ đi về phía tây nam, tiếp tục đi tìm tú cầu.

[Yên chi: phấn hồng, son môi của phụ nữ thời cổ đại]

Tô Linh Vũ chờ họ đi xa rồi, mới khẽ thở phào một hơi, vội vàng đi về hướng ngược lại.

Tô Linh Vũ sợ lại gặp phải Hạ Nhược Khanh, nên cố ý đi một vòng lớn. Chỉ là hoa viên dù sao cũng chỉ rộng có bấy nhiêu, rốt cuộc nàng lại gặp phải Hạ Nhược Khanh ở ngay mặt chính của khu vườn phía nam.

"Tô Quý Nhân cũng đến vườn phía nam tìm tú cầu sao?" Tịnh Quý Tần khẽ hỏi Tô Linh Vũ, không nhìn ra được bất cứ sự khác thường nào của một khắc trước.

"Tịnh Quý Tần an hảo" Tô Linh Vũ khuỵu gối cúi chào, cũng vờ ra vẻ như vừa mới đến, cười nói: "Dạ phải, thiếp đã tìm hết tú cầu ở Lãnh Hương viên rồi nên tiện đường muốn đi qua giúp Phó Quý Nhân tìm thử"

"Cũng tốt, ta cũng muốn qua đó giúp tìm thử, vậy cùng đi đi. Ta cũng chỉ mới tìm được hai quả ở vườn phía tây, lần này e là phải bị phạt rượu rồi" Hạ Nhược Khanh cười nói.

"Vâng. Thiếp đi hết mấy vòng ở vườn phía bắc cũng chỉ tìm được hai quả, thật là không dễ tìm chút nào" Tô Linh Vũ đáp lời phụ họa, đi theo sau Hạ Nhược Khanh, nét mặt vô cùng cung kính.

Hai người cùng với thị nữ vừa ngó trái vừa ngó phải, tỉ mẩn tìm kiếm giữa những thân cây. Đi được hơn mươi bước, thân thể Hạ Nhược Khanh đột nhiên chao đảo, Tô Linh Vũ đang đứng bên cạnh không kịp suy nghĩ, liền vội đưa tay đỡ lấy nàng: "Tịnh Quý Tần! Thân thể người không khỏe sao? Để thiếp đưa người về thỉnh thái y đến xem sao nhé?"

[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ