Lam Túy một thân sứt đầu mẻ trán, lê chân bước tới trước một pho tượng gần nhất, xoay tròn chân đèn, quả nhiên như lời Dung Thập Tam, tiếng dây xích lại vang lên, sau pho tượng lộ ra một đường hầm y hệt cái trước, tối đen không thấy đáy.
Bạch Tố Hà nhất thời không biết nói gì, bọn họ vừa ở dưới phiền não vì không có đường nào để đi, bây giờ thì tốt rồi, lên đây thì tìm thấy đường, có xem như là Sông núi giăng giăng, đường mất hút. Sau bờ hoa liễu hiện thôn trang* hay không?
[Câu này đại ý là lúc sơn cùng thủy tận không còn đường đi, chợt tìm thấy một thôn làng, được ví von như là tìm thấy lối thoát]
Chỉ là cái thôn này có phải là hơi nhiều quá rồi không?
"Lam Túy, cô nói chuyện đường hầm dưới đó với Dung Thập Tam chưa?"
"Đường hầm gì?" Dung Thập Tam mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì
"Vẫn chưa kịp nói, chỉ nói sơ qua chuyện xảy ra với tôi ở dưới đó thôi. Chị nói với ảnh đi" tuy vết thương trên cổ không quá nghiêm trọng, nhưng cũng mất máu khá nhiều, Lam Túy cảm thấy cả người mệt mỏi, cực kỳ buồn ngủ, không muốn mở miệng chút nào, nên cứ thế đá chuyện giải thích qua cho Bạch Tố Hà
Bạch Tố Hà đi qua kể lại cho Dung Thập Tam nghe, Lam Túy dựa vào tường ngồi ngây ra nhìn mấy pho tượng.
Mấy bức tượng này được làm bằng đá, cao bằng người thường. Kỹ thuật chế tác cực kỳ tinh xảo, mang hình dáng một cô gái, thân mặc nhu quần, tay áo rộng rãi, thắt lưng đeo trang sức. Hoa văn hình đám mây trùng điệp uốn lượn trên tay áo và tà váy, vòng cổ xỏ hạt rủ xuống trước ngực, một tay hơi giơ lên, lòng bàn tay nâng đèn, tay còn lại hơi buông thõng. Đôi mắt khẽ mở, hé nhẹ bờ môi, mặt không cảm xúc, tinh tế đến mức ngay cả lông mày và tóc cũng được khắc thành từng sợi, từng sợi, rất giống người thật.
Sự tinh xảo của bức tượng làm Lam Túy kinh ngạc, trong mộ đạo có đèn Trường Minh* thì cũng không có gì lạ, tùy theo niên đại của các ngôi mộ mà hình dạng của đèn cũng khác nhau, tượng cầm đèn cũng không phải hiếm thấy. Nhưng có thể tạc ra được một cái đèn Trường Minh tinh xảo đến thế này thì là cực hiếm. Thông thường mà nói ngoại trừ tượng của chủ nhân ngôi mộ là được khắc họa tinh tế y như khuôn đúc ra thì các bức tượng khác trong mộ đạo nhiều lắm cũng chỉ mang hình dáng đại khái, dù sao mỗi bức tượng cũng là một công trình lớn, huống hồ đèn Trường Minh lại chỉ là một hạng mục nhỏ nhặt không đáng kể trong đó.
[Đèn Trường Minh: là loại đèn một khi được thắp lên sẽ không thể thổi tắt, mà chỉ khi cạn dầu mới tự tắt lửa, thường được đặt trong các lăng tẩm của vua chúa thời xưa.
Một ngọn đèn như vậy thường có kết cấu hai tầng, khoang chứa bên trong đổ đầy dầu thắp, bấc đèn được ngâm trong dấm, tầng ngoài chứa nước, có tác dụng làm mát dầu. Đây là một phát minh vĩ đại, bởi lượng dầu thắp tiêu hao không phải vì bị đốt cháy, mà chủ yếu là do gặp nhiệt và bay hơi. Ngoài ra, bấc đèn được ngâm trong giấm cũng có thể duy trì mức nhiệt độ thấp, nước bên ngoài giúp dầu không quá nóng mà bốc hơi]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung Thập
Ficción GeneralTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Translator: Pax Seven Đây là tiểu thuyết BÁCH HỢP, mạch truyện chính là trộm mộ, các tình tiết tình cảm chỉ là phụ trợ. Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí...