"Bên anh có người mất tích?" Lam Túy và Quân Y Hoàng im hơi lặng tiếng đột nhiên bước ra từ lùm cỏ, khiến người bên Du gia ai cũng giật nẩy mình.
"Hòa Thượng, Tiểu Thất, Ba Đồ, ba anh cùng đi qua đó xem sao" Du Thần trầm giọng nói: "Lam đương gia, cô cũng gọi hết người của cô qua đây đi, mọi người ở cùng một chỗ có gì còn hỗ trợ nhau"
Ba tay người làm của Du Thần đáp lời đồng ý rồi một tên cầm lấy loan đao Mông Cổ cùng chạy về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lam Túy cũng đưa tay lên miệng huýt sáo gọi người làm của cô. Nếu không phải Du gia giở trò, vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện. Vẫn nên nghe theo Du Thần, đông người ở một chỗ vẫn tốt hơn.
Rượu sữa ngựa cùng với Erguotou, hai loại rượu pha vào uống nên ngấm khá chậm, mà giờ đã là nửa đêm lại thêm cơn say bốc lên đầu còn chưa tan, Du gia có mấy tay người làm say quắc cần câu, lay thế nào cũng không chịu tỉnh. Bên Lam gia cũng không khá hơn, Lam Túy huýt sáo cả nửa buổi cũng không thấy ai chạy qua, cô toan nổi khùng định quay về khu vực đóng trại giáo huấn một trận thì bên phía ba tay người làm vừa chạy đi tìm người lại phát ra tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa.
Lam Túy và Du Thần đều thấy sợ hãi, lập tức chạy qua bên đó.
Lam Túy chạy đi mà trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, cô có một dự cảm rất xấu. Khi chạy được chừng hai trăm mét thì trông thấy người làm của Du gia đang thục mạng chạy về, nhưng chỉ còn lại hai người, người tên Hòa Thượng vừa nhìn thấy Du Thần thì mặt liền biến sắc: "Anh Du về đi! Có sói!"
Nhưng giờ đây Hòa Thượng nói ra lời này đã quá muộn rồi, nơi này cách xa khu vực lửa trại, lại không có ánh trăng, bọn họ chạy vội đi nên cũng không mang theo đèn pin, chỉ có thể nhìn rõ một khoảng rất hạn chế phía trước. Hòa Thượng vừa dứt lời thì phía sau lưng anh ta và Ba Đồ, ở một nơi cách bọn họ không xa, xuất hiện vài đốm sáng lờ mờ màu xanh lục, tựa như những con ma trơi.
"ĐM! Có bao nhiêu con? Tiểu Thất đâu?" Du Thần vừa nghe thấy có sói thì đột nhiên văng tục. Hắn ở Xích Phong bấy lâu, tuy là ở khu vực thành thị nhưng dù sao cũng nằm trong tỉnh Bắc Mông, nên thỉnh thoảng cũng đọc được trên báo chí địa phương tin tức các bầy sói xuất hiện ở khu vực sâu bên trong thảo nguyên. Mấy năm gần đây vì con người xâm chiếm nghiêm trọng nguồn tài nguyên thiên nhiên dẫn tới số lượng của các bầy sói suy giảm nhanh chóng, đồng thời cũng khiến cho môi trường sinh sống của sói ngày càng xấu đi, khiến đặc tính hung hãn của chúng hoàn toàn bộc phát. Đặc biệt là khoảng thời gian từ tháng mười hằng năm kéo dài đến tháng ba năm tiếp theo, nhiệt độ của khu vực nội địa phía Bắc cao nguyên Nội Mông hạ xuống rất thấp khiến dân du mục di cư về phía Nam, các bầy sói không dám di cư theo do không dám thâm nhập vào địa phận cư trú của con người, không có dê để ăn thịt, lại tìm không đủ thực phẩm, nên bắt đầu chuyển qua tấn công người đi đường. Trên thực tế mỗi năm đều xuất hiện chuyện khách du lịch bụi không may tử nạn do bị sói tấn công, cho nên một khi vào mùa đông, khách du lịch bụi rất hiếm khi lựa chọn đi sâu vào khu vực nội địa thảo nguyên, phần vì nhiệt độ quá thấp, nguyên nhân lớn hơn là vì bầy sói đói khát lảng vảng khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung Thập
Genel KurguTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Translator: Pax Seven Đây là tiểu thuyết BÁCH HỢP, mạch truyện chính là trộm mộ, các tình tiết tình cảm chỉ là phụ trợ. Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí...