Chương 70 - Gương mặt mang hoa

1.2K 135 12
                                    


Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại Lam Túy, chú Trọng và Bạch Tố Hà, Lam Túy lắc đầu, quay qua nhìn cái sa bàn đang nằm trơ trọi trên mặt đất.

"Tiểu Túy, con tin thằng nhãi đó?"

"Không tin, trừ mấy người chúng ta ra, ai con cũng không tin"

"Nó đề nghị đi lại con đường cũ của ba nó, con thấy thế nào? Thằng nhãi đó có chuyện giấu chúng ta. Chú chỉ sợ nếu đi theo đường cũ, trong bụng nó đã có tính toán sẵn từ trước, xuống dưới đó sẽ hãm hại chúng ta"

"Con biết. Chuyện hắn biết tuyệt đối không chỉ có đôi ba lời Mộc gia nói lúc mê sảng như hắn nói. Hắn cũng sẽ không động thủ ngay khi vừa xuống đất mà chắc chắn sẽ lợi dụng chúng ta lấy được thứ hắn muốn rồi mới tính tiếp, trước lúc đó thì chúng ta vẫn còn giá trị đối với hắn. Trước mắt, con cảm thấy người cần đề phòng lại chính là lão già họ Trần kia, lão ta sống chết cũng không chịu khai ra danh tính thật, có hỏi Mông Điền thì đa phần cũng chỉ là tên giả. Lão có thể dẫn người của lão mò tới Gegengol cho thấy trong tay lão ít nhiều cũng có gì đó, tuyệt đối không phải chỉ là một lão già vô danh đụng đâu cũng đào bừa, nhưng lão lại cố tình che che giấu giấu như vậy, nếu không phải là người có tiền án tiền sự thì chính là sợ sau khi xong chuyện bị chúng ta gây khó dễ. Đã đến đây tám ngày, lão ta chắc chắn đã mò ra được đường rồi, chỉ là chưa nắm chắc nên vẫn chưa xuống dưới. Hiện giờ ngược lại chúng ta mới là bên thiếu hụt thông tin nhất, hoàn toàn bị động, nửa đường có bị người ta tính kế cũng không biết gì"

"Ý của chú con thấy thế nào?"

"Trước tiên cứ chờ đã, bây giờ mặt đất đóng tuyết dày như vậy, chắc chắn Du Thần cũng phải tốn chút thời gian mới tìm được dấu vết ba hắn để lại. Chúng ta có thể nhân lúc này mà tự đi điều nghiên địa hình một chút rồi tính toán tiếp. Cho người theo dõi lão Trần, con đoán có lẽ lão đã xác định được đường xuống dưới, khả năng cao là lão sẽ không thành thật mà theo Du Thần đi con đường cũ của Mộc gia đâu, chúng ta cứ theo dõi lão có thể đỡ được chút công sức. Đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao thời gian cũng không có nhiều"

"Tiểu Túy, con thật sự trưởng thành rồi" Chú Trọng đứng dậy xoa xoa đầu Lam Túy: "Cũng giống dự tính của chú, để chú đi ra ngoài dặn dò A Bân"

Lam Túy gật đầu, chờ đến khi chú Trọng đi rồi, Bạch Tố Hà mới lên tiếng: "Lam Túy, cô đòi Mông Tranh qua bên đây làm gì? Cái gì cũng không biết, ngáng tay ngáng chân. Cô chê xuống dưới còn ít chuyện quá sao?"

"Bạch tỷ, sao chị lại ghét cô ấy như vậy?" Lam Túy nheo mắt lại, quan sát ánh mắt mang đầy thắc mắc của Bạch Tố Hà.

"Bây giờ là tôi hỏi cô"

"Được rồi. Nếu như tôi đoán không lầm thì hơn nửa năm trước, lão Trần đã nhìn trúng cái 'điểm' này, có thể do cơ duyên trùng hợp mà lúc đó lão cũng nhìn thấy những thi thể đã chết trong mấy căn nhà đất như Chu Viễn. Chỉ là tính lão thận trọng nên phải chuẩn bị kĩ càng, không ngờ được Chu Viễn kẹt tiền tới bước đường cùng mà kéo Mộc gia đi tới đây trước lão một bước. Cách đây một khoảng thời gian, lão Trần mới kêu Mông Điền quay về thôn Mông gia dẫn Mông Tranh đi theo, có lẽ là trong quá trình chuẩn bị phát hiện Mông Tranh có thể giúp được gì đó trong việc đảo đấu, còn chuyện cụ thể giúp được cái gì thì tôi không biết, nhưng dù sao có chuẩn bị chu đáo thì vẫn tốt hơn"

[BHTT] [Dịch] Thiên Niên Túy - Dung ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ