Phần 9

719 42 6
                                    

"Vậy ngày mai, tôi mời anh cafee coi như là lời cảm ơn nha ?" 

"Ừm..." Bạch Ấn trả lời với vẻ tiếc nuối thứ gì đó, anh ta có đầy đủ mọi thứ, từ của cải đến quyền lời và cả tiền bạc, nữ nhân thì 'chất đầy chất đống' như thế mà giờ lại đi để ý cô, không biết cô có điểm gì không nữa.

"Vậy, tối nay, tôi ngủ ở phòng nào ?" cô ngại ngùng hỏi.

"Ở phòng anh"

"Vâng... hả ? sao...sao lại được ? nam nữ thọ thọ bất hư thân !" cô vẫy vẫy tay, lùi về phía sau, đừng nói với cô rằng anh ta cũng cùng dạng người như hắn ta nha ! nãy giờ anh ta hành động cũng thật là quá khả nghi mà.

"Đùa thôi ~ giờ cũng đêm rồi, ra ngoài ngắm sao cùng anh không ?" anh ta cười tươi, nắm lấy tay cô, tay anh ta thật ấm áp, cái sự ấm áp này dường như lâu rồi cô chưa được cảm nhận.

"Ừm" cô mỉm cười và đi theo phía sau anh ta, nhìn từ phía đằng sau tấm lưng anh ta thật lớn, khiến cô mê mẫn, cứ muốn ôm ghì chặt lấy anh ta, nhưng lỡ như anh ta lợi dụng cơ hội mà dở trò thủ đoạn thì toi. 

"Nguyệt Ngã Như Tinh Quân Như Nguyệt, Dạ Dạ Lưu Quang Tương Giảo Khiết" anh ta nhìn lên bầu trời, ánh mắt đầy đôn hậu, vừa ngắm sao vừa nhẩm thơ.

"Anh cũng biết nhẩm thơ à ?" cô trợn to mắt, thấy anh ta nhẩm thơ cô lại nhớ đến lúc cô và hắn cùng ngồi ngắm sao đêm lúc chưa chia tay.

"Em nghĩ tôi ngu lắm à ?" anh ta nhíu mày.

"Đ...đâu có, tại anh làm tôi nhớ đến một số việc không nên nhớ ấy mà"

Cô và anh ta ngồi trò chuyện rất nhiều chuyện về nhau, chuyện tốt lẫn chuyện xấu, quên cả thời gian, mắt cô từ lúc nào mà đã lim dim ngủ say rồi, cô ngã vào vai anh ta, ngủ một giấc thật say, anh cũng giật cả mình khi cô dựa vào vai anh, trong mơ, cô mơ đến hắn, giấc mơ đó dường như có thể gọi là gợi lại ký ức, lúc cô và hắn còn quen nhau, cô như đang 'xuyên không' về ngày xưa vậy, cô đang nắm tay hắn đi đến công viên mà cô và hắn thường đến lúc trước, cô nghĩ mong giấc mơ mãi mãi đừng kết thúc, nhưng bỗng ác mộng chạy đến, cái ngày hắn nói chia tay với cô, mặc dù đó đã diễn ra rồi mà cô vẫn khóc, cô giật mình, mồ hôi nhễ nhại, chỉ là một quá khứ thôi mà có cần mồ hôi đổ nhiều đến vậy hay không. Cô giật mình khi thấy Bạch Ấn nằm kế bên mình, nhìn anh ta khi ngủ cũng thật là đẹp trai mà.

"Sao mà cứ nhìn anh mãi ?" anh mở mắt, nhìn cô mỉm cười.

Cô giật mình, đỏ mặt "N...nào có ! Anh bị mơ tưởng à ?" cô ngại ngùng lùi lại phía sau, giờ mới chợt nhớ rằng cô và anh ta đang nằm cùng giường.

"~ nãy em còn nhìn anh chằm chằm kìa ~ hay để anh ngủ tiếp, em cứ ngắm đi" anh ta cười tươi trêu chọc, mỗi lần anh ta cười là mọi thứ sáng rực lên, nụ cười gì mà chói chang thế.

"A...anh bị điên à ?!" cô lật đật chạy vào nhà vệ sinh.

Mở điện thoại lên, biết bao nhiêu là tin nhắn của Hảo Bối (còn ai biết sự hiện diện của chị này không đó ?) và của hắn, không những có nhiều tin nhắn mà còn biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của hắn.

"Gọi để làm gì vậy ?" cô tự hỏi, đang tắm thì bỗng chuông điện thoại reo lên liên tục, bực bội cô lại xem ai gọi, cô phải chửi họ một trận quá, đang tắm mà cứ gọi mãi. Cầm điện thoại lên, cô nhíu mày.

"Sao ?" cô lạnh lùng đáp.

"Em đang ở đâu ?" bên kia đường dây là hắn, cô bỏ đi như vậy suốt đêm không về làm hắn lo lắng, mãi đến sáng vẫn không về, gọi mãi mới trả lời, làm hắn vừa bực bội, vừa lo lắng.

"Không biết nữa" thật sự cô cũng không biết mình đang ở đâu nữa, cô chỉ biết tối hôm qua được Bạch Ấn đưa về nhà rồi ngồi ngắm trăng chung với anh ta rồi ngủ từ lúc nào không biết.

Bực bội hắn hét ầm lên, làm điếc cả màn nhĩ "Nói !!" 

Bên ngoài cửa Bạch Ấn đã đứng ở đó từ lúc nào không biết, thậm chí trên người cô còn không có 'một mảnh vải che thân' nữa là. Vội vàng cô hét lên rồi chạy lại lấy khăn che người lại "Anh làm gì mà đứng đó vậy hả ?!" thấy có vẻ thú vị anh ta đáp "Đây là nhà anh, anh muốn đứng đâu thì tùy anh !"

Nghe thấy có giọng của nam nhân hắn càng thêm ghen tuông "Em đang ở cùng ai vậy hả ?!"

"T... Anh đi ra !" cô đang định đáp trả thì Bạch Ấn đi lại phía cô, đẩy cô vào bồn tắm, khăn tắm tuột cả xuống, điện thoại rơi kế bên bồn tắm. Anh ta hôn lên môi cô, cái bồn tắm nhỏ vậy mà anh ta đè cô như vậy chật chội, càng không dẫy dụa được, anh ta dùng lưỡi 'thăm dò' khắp miệng cô "ưm" khó thở chết được. Bạch Ấn luồn tay xuống người cô, vuốt nhẹ ba vòng của cô, làm người cô nổi hết cả 'da gà', anh ta đứng dậy cười thật tươi "Đùa thôi !" 

"What ?! Anh...!" thật là định chửi anh ta một câu mà lại bị cái khuôn mặt khi anh ta cười làm mê cả mẫn.

Cô lại nghĩ sai về anh ta rồi, anh ta và hắn cũng có thể nói là cùng một thể loại, nhưng trái ngược với hắn, anh ta luôn phòng bị một cái mặt nạ trước mặt cô, đó là luôn vui vẻ, hòa đồng, và tuyệt đối không có 'dục vọng'.

"Em về đây nhanh cho tôi !!" bên kia đường dây, hắn hét lên 

"Ư...ừm" thật là bên Bạch Ấn cô có chút yên ổn cũng có chút bất an bởi mấy cái chiêu đùa giỡn gì đó của anh ta luôn làm cô yếu cả tim.

Say...I Love You ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ