Phần 41

92 4 0
                                    

Ngủ mãi, cô vẫn không cảm thấy một chút ánh sáng mặt trời nào, nên cứ tưởng trời vẫn còn tối, nên cứ vậy mà ngủ tiếp, ngủ tiếp đến tận mười giờ rưỡi mới lười biếng mở mắt ra, ra là buổi tối Bạch Ấn đã che kín rèm cửa, hậu quả là khiến cô dậy trễ.

Ngủ đến tận giờ, nên người cô nhức mỏi cả lên, làm biếng nhấc chân xuống giường, vệ sinh cá nhân xong, đi đến bếp định hâm lại nồi cháo ban tối anh nấu, nồi cháo thì không thấy, thay vào đó là một lá thư / chắc là cho mình_cô nghĩ.

"Cháo anh đem đổ hết cả rồi." chỉ đơn giản vỏn vẹn một câu ngắn.

Cô ngồi xuống ghế nhìn xung quanh nhà xem xem có gì để cô lót bụng hay không thì lại thấy thêm một mảnh giấy trên bàn, thế mà ban nãy cô không phát hiện.

"Ăn ngon miệng, anh đi đến công ty có tí việc, đừng về trước, xong việc anh liền về" cô hiện giờ đang đói meo mà lại không có gì lót bụng, thế mà anh lại bảo cô ăn ngon miệng.

Cô vào phòng lấy điện thoại định gọi cho anh, mừng rỡ thay, hộp cơm anh để ngay trên bàn trong phòng ngủ, kế cạnh đầu cô ban nãy, vậy mà cô nãy giờ vẫn không phát hiện, chắc phải nhờ ơn cái điện thoại của cô, nên cô mới không bị chết đói. Không chỉ có cơm, anh còn mua cả cho cô hẵng một bộ quần áo. Để ý, thì nãy giờ cô còn chưa thay đồ.

Thay đồ xong, cô hớn hở ngồi xuống bàn, vừa mở được hộp cơm thì Bạch Ấn về đến, bước vào nhà thấy hộp cơm vẫn còn nguyên, anh cáu.

"Bây giờ mấy giờ rồi mà vẫn chưa ăn?" anh lại gần, chỉ tay vào hộp cơm.

"Mới ban nãy em mới tìm thấy hộp cơm, sẵn thấy bộ đồ nên thay xong mới ăn" cũng là lỗi do anh chứ ai.

"Anh đã để cạnh đầu, thế mà vẫn không thấy! Không ăn nữa, cơm nguội rồi, anh dẫn sang chỗ khác ăn"

"Nguội thì cũng kệ, vẫn ăn được mà"
"Không"
"Mặc kệ, em vẫn ăn"

Anh liền giật lấy hộp cơm, ném thẳng vào thùng rác, cầm lấy tay cô dẫn ra xe, cô nhăn mặt khó chịu, anh đúng là dư tiền.

Đến nơi, cô bước xuống xe mà ngơ ngác, rốt cục ăn sáng hoặc ăn trưa anh hay đến nhà hàng ăn lắm à, một món ở đây bằng một hoặc hai tháng làm việc của cô, cô thật sự không muốn ăn sang như vậy đâu.

"Chết! Muộn giờ làm việc rồi, em phải đi gấp, không thì lại bị trừ lương hoặc bị đuổi việc cho xem!" nhìn menu, cô lúng túng kiếm cớ.

"Ăn gì cứ gọi, vả lại, em xin nghỉ phép tận 3 tháng, sao lại sợ muộn, còn nếu bị đuổi việc, thì qua nhà anh làm việc cũng không sao"

"Em không thích ăn cao lương mỹ vị"

"Ăn một ngày cũng không sao đâu" anh nghiêng đầu cười.

Cứ thế anh gọi nhiều món ra cùng một lúc, cô cảm thấy choáng ngợp khi nghĩ đến lúc tính tiền, chắc bằng cả mấy tháng tiền lương của cô.

Vừa ăn được vài muỗng, lại gặp ngay hai người mà cô không muốn gặp nhất trên cái thới giới này.

Cô cố tình như không thấy, mặc cho họ đi lại gần, cô chỉ biết ngậm ngùi bơ đi, còn Bạch Ấn thì vẫy tay, mỉm cười, chào họ tử tế.

====================
:v Ca vừa được nhận ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, nên không có thời gian viết truyện ".^." gặp mẹ về thăm mấy tuần nên không có time nữa == chỉ sợi đang viết, mẹ lại gần, vô tình đọc được thì chết!

Say...I Love You ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ