Phần 22

348 21 0
                                    

"Hảo Bối...đây là đâu ?" cô lo lắng, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Nhà tôi" anh ta lạnh lùng đáp.

"Nhà cậu ?!! Sao mình lại ? Mà mấy năm nay cậu đi đâu vậy ?! Cậu có biết mình nhớ cậu lắm không ??"

"Tôi có việc"

"Việc ? Việc gì mà lâu vậy ??"

"Không tới lượt cô quản"

"Nè ! Mình đã làm gì sai ?? Sao cậu lạnh nhạt với mình..." cô chưa nói hết thì anh ta đi lại đặt tay lên môi cô "Suỵt ~"

"Gần..." tim cô đập loạn cả lên, mặc dù biết là cà hai thân với nhau được 8 năm rồi nhưng tim cô vẫn đập rất nhanh.

Hảo Bối bây giờ không còn như xưa, không còn hậu đậu như xưa mà bây giờ đã là một anh chàng đẹp trai, lạnh lùng, mái tóc trắng bù xù hồi xưa bây giờ lại thay vào là một mái tóc trắng được vuốt gọn lên, lộ ra khuôn mặt điển trai của anh, dáng người gầy gò, yếu đuối lúc xưa bây giờ lại là một cơ thể khỏe mạnh, nhìn vào bộ quần áo cũng có thể đoán là có rất nhiều cơ bắp.

"Cô có thích tôi không ?" anh nhẹ nhàng nói.

"Thích chứ !! Mình rất rất là thích cậu !!"

"Vậy, Lưu Tinh...nể tình bạn 8 năm nay...tôi có thể nhờ cô việc này không ??" anh trầm giọng áp sát mặt lại gần cô.

"...Được, cậu nói đi, mình nhất định sẽ giúp..." cô buồn bã, mới có mấy năm mà cả cách xưng hô cũng thay đổi, lúc cô cần anh ta nhất thì anh ta lại biệt tăm biệt tích.

"Ngủ cùng tôi, một đêm thôi" câu nói nãy bỗng khiến cả bầu không gian như êm ắng hẳn ra, ngủ cùng ?

"Ý cậu là gì ??" cô ngơ ngác, cố lùi ra xa.

"Cô chằng phải nói thích tôi sao ?"

"Cậu...cậu hiểu sai ý mình rồi..." anh ta hiểu sai ý cô rồi, cái thích của cô là cái thích cô dành cho người bạn thân này của mình cháu không phải là cái thích mà cô dành cho...

"Chẳng lẽ 8 năm nay, 8 năm nay, 8 năm tôi nhung nhớ về cô, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn không quên được hắn ?! Cô không hề có một chút tình cảm nam nữ nào với tôi ?!!"

"Nè ! Bối ! Cậu có nổi khổ gì à ?? Tâm sự với mình đi ! Chứ đừng..."

"Tâm sự ? Cô đã biết hắn ta sắp làm chồng của người đàn bà kia mà ? Sao còn cố bám lấy ?!! Cô mặt dày quá vậy ?!!"

"Không ! Mình không bám lấy hắn ta !!" cô hét giáng lên rồi lấy tay bịt kín tai lại.

Anh lấy tay cô ra "Cô đừng chối nữa !! Cô vẫn còn yêu hắn ?!!"

"Không ! Mình không còn yêu hắn ta !! Nhất định !!"

"Được, được, trong đêm nay, tôi ngất định sẽ khiến cô cảm thấy mình không còn xứng đáng để bên cạnh hắn nữa" anh lấy tay luồng ra sau lưng cô.

"Bối !! Đừng !! Mình không bận đồ !!" cô đỏ ửng mặt lên.

"Cô cứ xem tôi như là Đoan Gia Gia người mà cô không quên sau ngần ấy năm là được"

"Xem ? Một từ xem sao nà dễ vậy ?" cô nghĩ thầm.

"Tùy ý cậu..." có lẽ trao cái lần đầu tiên này cho người con trai đã cùng mình vui đùa 8 năm nay, người con trai tốt bụng.

Nhưng trong đầu cô bỗng lóe lên hình ảnh của Đoan Gia Gia, người con trai cô yêu thương ngần ấy năm, nhưng...hắn ta sắp làm cha, sao cô không thử làm mẹ thử xem ?

"Mình cứ tưởng sau này sẽ cùng anh ấy vui đùa, ở giữa là con của chúng mình, cùng chung sống hạnh phúc, vạn năm vạn kiếp...nhưng mà..." cô khóc lóc ôm choằm lấy Hảo Bối.

Anh đau đến tột cùng khi nhìn thấy người con gái mình đơn phuong đnag khóc lóc vì tình cũ anh cắn răng "Lưu Tinh, xin cô, hãy để tôi cùng chăm sóc cô đến cuối đời, xin cô hãy để tôi trong tâm chí cô, đêm nay thôi, xin cô hãy để hình ảnh tôi trong đầu cô đêm nay thôi, được không ?"

"..." cô im lặng quay ngoắc đi.

"Tôi chắc chắn, sẽ chịu trách nhiệm" anh thở nhẹ vào tai cô.

Người bạn thân tri kỷ này sắp trở thành người đàn ông sẽ cùng cô đi đến cuối con đường chứ không phải là người mà cô yêu thương 10 năn trời ??

Say...I Love You ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ