"Cô ấy ! Đã kí hợp đồng với tôi rồi ! Từ giờ cô ấy phải nghe lời tôi ! Cậu hiểu vấn đề chưa ??"
"...Giải thích đi Lưu Tinh..." anh xoay qua nhìn cô.
Cô cảm thấy tình thế như rối loạn nên cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi phòng, chạy mãi cuối cùng cũng ra khỏi khách sạn thì lại đụng phải Bạch Ấn.
"Ấn ?" thấy cô, Bạch Ấn vội hất tay cô tình nhân bên cạnh mình ra, đưa tay đỡ cô dậy.
"Em làm gì mà chạy từ trong đó ra ??"
Cô vội hất tay anh ra, không thể để bạn gái của anh nhùn thấy anh nắm tay người phụ nữ khác được "A...không có gì !! Anh đi chơi vui vẻ..." cô lúng ta lúng túng đứng dậy, định chạy thì anh kéo lại.
Cô nhìn thấy anh nắm tay mình nên khẽ nhíu mày ''Bạn gái anh ghen đấy !! Buông ra đi !!" thật là !! Lỡ như cô bị cho vào vai cướp bồ thì khổ.
"Bạn gái !...anh làn gì có bạn gái ?"
"Chứ cô ấy là ai ?"
"Là tì..." là tình nhân, anh không thể nói câu đó ra được "Là bạn.."
Người con gái kia thấy anh nắm tay cô nên đi lại tát mạnh vào mặt cô "Súc sinh !! Dám câu dẫn bạn trai của tôi à ?!"
Cô ôm lấy mặt, đưa mắt nhìn anh "Tôi...tôi không hề câu dẫn ai cả !!" nói rồi, cô chạy thẳng ra đường, lúc đấy đèn xanh nhưng cô vẫn cắm đầy cắm mũi chạy ra.
"Cẩn...." anh định níu cô lại, nhưng dường như đã muộn, cô nằm giữ một vũng máu, tại sao vậy ? Cứ hết lần này đến lần khác cô đều bị tai nạn ?
Cô mập mờ, mập mờ con mắt, lảo đảo nhùn xung quanh, rồi nàn đêm tự dưng bao chùm lấy đôi mắt màu tím đỏ của cô.
Đã rất lâu, cô mở đôi mắt ra, thấy hắn Đoan Gia Gia, bạn thân của cô Liêm Hảo Bối, và anh Bạch Ấn. Hắn thì ngồi nắm chặt lấy tay phải của cô, nhưng đã ngủ say, anh Bạch Ấn thì mừng rỡ khi thấy cô tỉnh lại, Hảo Bối cũng vậy.
"Tỉnh rồi !! Bác sĩ !!" Hảo Bố vội hét lên chạy đi kêu bác sĩ, khiến hắn tỉnh giấc.
"Lưu Tinh !!" hắn nắm tay cô chạt như khắc.
"Tôi...đã ngất bao lâu rồi...?"
"2 tháng..." Bạch Ấn cười nhẹ nhìn cô.
"2 tháng...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Say...I Love You ?
Romance- Mối tình đẹp 10 năm bị chia cắt bởi nhỏ Tiểu Tam. 2 năm sau gặp lại nam nhân đòi bắt đầu lại từ đầu. "Đôi Nam Cẩu Nữ nhất định sẽ không sống yên ổn !!" nói xong cô quay đi, nhưng giọt lệ vẫn cứ tuôn trào. Liệu có bắt đầu lại từ đầu được không ?