Phần 13

503 31 1
                                    

Đến nơi, cô bước xuống máy bay thì lại thấy Bạch Ấn ở phía dưới, cô thật sự rất ngạc nhiên, sao anh ta có thể đến đây nhanh như vậy "Sao anh lại ở đây ?!!"

Anh ta cười thật tươi, lại là cái nụ cười tỏa nắng đó "Xuống đây nào ~!" 

Cô bước xuống, mặt đầy thắc mắc, anh đi lại nắm lấy tay cô, ôn nhu nói "Em có sao không ?" vẻ mặt hình như rất lo lắng.

"À...a không sao ~ Sao anh biết em qua bên đây mà đến đón vậy ?" 

Anh phớt lờ câu hỏi của cô bằng một câu nói khiến cô như muốn lên mây "Em không có nhà đúng không ? Vậy qua nhà anh ở nha ?" cô mới qua đây sống, nên tất nhiên là không có nhà rồi, không chần chừ cô lập tức đồng ý, như được cho kẹo "Vâng !!"

Bạch Ấn cười vẻ thích thú "Em đói chưa hay giờ mình đi ăn ?"

Cô thật sự cũng hơi đói, nhưng đã ở nhờ nhà người ta rồi mà giờ còn bắt người ta bao ăn, thật là xấu hổ "Dạ thôi, em không đói"

"Đừng ngại, từ giờ, anh sẽ bao-nuôi-em" cô nghe như sét đánh, cô thật sự chưa từng thấy người nào tốt như vậy, đã cho ở nhờ còn bao nuôi mình nữa, đời cô chắc khỏe hẳn rồi.

"A...anh nói gì vậy ? Đừng trêu em như vậy chứ ?!" cô đỏ cả mặt, lấy bàn tay nhỏ bé đấm đấm vào ngực Bạch Ấn (CẤM NGHĨ BẬY).

"Haha, thật mà !!" 

"A..." Bạch Ấn cắt ngang lời cô, anh ta không muốn cô từ chối, dù sao cũng là vợ tương lai của hắn "Thôi, không nói nhiều, đi ăn thôi"

Đến nơi, mọi người đều nhìn cô và anh với cái ánh mắt ngưỡng mộ đó, thấy thật ngại khi đi bên anh ta, một người nghèo khổ như cô, lại đi bên cạnh người giàu có như anh, thật không xứng đáng "A, mình đi chỗ nào bình thường chút được không ? Bạch Ấn tiên sinh ?" chỗ này thật sự quá sang trọng rồi, sợ cô ăn không quen thì khổ.

"Ừm. Em muốn ăn ở đâu ?"

"Đi nào ~" cô kéo tay anh đi một mạch đến quán bán mì Nhật Bản, trong có vẻ không sang trọng, anh ta không biết ăn có ngon được hay không nữa.

"...chỗ này à ?..." anh vừa nói, mặt tái nhợt, xung quanh không sạch sẽ gì hết, anh đó giờ chỉ quen ăn nhà hàng chứ đâu có đi mấy chỗ giống vầy.

"Vâng ~!"

Ăn xong, anh thì vẫn rất mệt, còn cô thì mặt tươi tỉnh, đang đi được nửa đường thì chuông điện thoại cô vang lên. Cầm điện thoại ra, cô cứ chần chừ mãi không dám bắt máy, chính là hắn, hắn sao vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Em nghe đi" Bạch Ấn âm trầm nói.

"Vâng" "Anh gọi tôi có việc gì ?" 

"Anh nhớ em...hức..!" hắn uống rượu sao ?

"Anh uống rượu à ?! Tôi đã nói là sức khỏe anh không tốt, đừng uống rượu nữa ?!!" mặc dù đã chia tay mấy năm, nhưng sao cô vẫn lo lắng cho hắn, lo hắn ăn, ngủ ra sao, lo hắn bên cạnh cô ta có hạnh phúc hay không, cô đặt ra hàng vạn câu hỏi cho mình, còn về phần Bạch Ấn, anh ta cảm thấy bực bội bởi những lời quan tâm của cô dành cho hắn.

Anh ta giật lấy điện thoại của cô "Nè ! Đừng làm cô ấy lo lắng nữa ?!!!" 

Nghe thấy giọng nói của nam nhân, hắn giật người, mới về bên kia được 1 ngày mà đã có nam nhân khác "Ngươi là ai ?!" hắn quát lớn.

"Haha" cười lạnh, Bạch Ấn tắt hẳn điện thoại rồi một tay ném đi cái điện thoại "A...! Anh làm gì vậy ?!!" 

"Đi, tôi mua cho em cái mới" anh nắm tay cô, mặt lạnh lạnh, khiến cô không dám nói lời nào mà vẫn lẳng lặng đi theo.

"Vâng" cô mặt mày ủ rủ, thật ra cái điện thoại đó là của hắn mua cho cô từ hai năm trước nên hơi cũ, vả lại cô cũng rất thích nó, mà bị 'nát' rồi cô cũng tiếc lắm, cả bộn tiền chứ đâu ít.

Mua điện thoại xong, cô và anh cùng nắm tay đi về nhag, vừa đi cô vừa soi mói trong lòng "Bàn tay của hắn còn ấm hơn bàn tay của Bạch Ấn nhiều..."

Còn về hắn, trong lòng ấm ức, bực bội khi biết cô đang bên chanh nam nhân khác, nên đã hấp tấp mua vé để qua bên đó, nơi cô đang ở.

-------------------------------------------
- đọc truyện của Ca mấy bạn có thấy mình đen tối hơn k ? :))
- Sẵn Ca giới thiệu truyện này

-------------------------------------------- đọc truyện của Ca mấy bạn có thấy mình đen tối hơn k ? :)) - Sẵn Ca giới thiệu truyện này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Sắp 'ra lò' nhớ ủng hộ nha ❤

Say...I Love You ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ