Phần 28

252 11 1
                                    

Bạch Ấn đi lại, mắng "Cô làm gì vậy ?! chính tôi mới là người phải nói câu đó với cô ! hắn ta đã có chồng rồi, sao cô cứ thích đeo bám !" 

"Tôi..." cô ta ngượng ngùng "Cô ta mới là người thứ ba ! Nếu cô ta không xuất hiện, thì cô dâu lúc đó đã là tôi rồi !!" 

"Đừng lảm nhảm, cả hai người cút khỏi nhà tôi" hắn lạnh giọng chỉ thẳng ra cửa, ra ý muốn đuổi khách.

"Nghe gì chưa ~ anh ấy đang đuổi cả hai người ra khỏi nhà đấy, còn không mau đi" Lộc Uyển cười nhẹ.

"Tôi bảo cô đấy, cút !" 

"Anh, !" Lộc Uyển bực bội, đi lại nắm lấy đầu cô, mặc dù rất đau nhưng cô vẫn cố không khóc, cô nghĩ chắc có lẽ Lộc Uyển đã nói đúng, nếu như cô không xuất hiện, thì có lẽ hắn và Lộc Uyển đến giờ đang ương ương ái ái rồi...

Nhiều năm trước, Lộc Uyển và hắn đang rất hạnh phúc, thấy Lộc Uyển dẫn nam nhân đến nhà, vì tò mò nên cô cứ núp sau bức tường gần đó lén lút theo dõi, nhìn thấy nụ cười của hắn tim cô như lệt nhịp, ngại, cô chạy gấp vào phòng, rồi ngày tháng trôi nhanh, cô ngày nào cũng lén lúc núp ngoài cửa lớp của hắn, ngắm nhìn, đôi lúc lại lén lút bỏ bánh mì vào ngăn bàn hắn, khi lớp hắn học bơi, cô cũng lén lút vào phòng thay đồ, lấy sữa và khăn vào tủ đồ hắn, lúc hắn chạy điền kinh ngoài sân, cô lại nhờ thằng bạn của anh đưa chai nước mà cô đã mua cho hắn, lúc hắn và Lộc Uyển cùng đi dạo ngoài khuôn viên gần đó, cô cũng đành ngậm ngùng đi theo, cô không phải muốn gì cả, chỉ cầu mong hắn và người hắn yêu được hạnh phúc, nhưng mà, xin hắn hãy để cô được lén lút chăm sóc hắn như vậy. Đến khi biết được tin Lộc Uyển và hắn chia tay, trong lòng cô vừa đau, lại vừa buồn xen kẻ nhau, đưa ra rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn.

"Anh ấy hết yêu chị ấy nên chia tay phải không ?" "Anh ấy đang rất buồn phải không ?" "Liệu mình có phải là người khiến họ chia rẻ ? chắc không đâu, vì mình chưa từng nói chuyện với anh ấy nữa cơ mà...?" "Mình có cần lại an ủi anh ấy ?" "Mình có đủ tư cách để an ủi người ta ư ?" "Mình có nên giúp họ làm hòa ?" "Nếu họ làm hòa, sau này có thể hai người họ sẽ lấy nhau đúng không ?" "Nhưng nếu anh ấy lấy chị ấy...mình...phải gọi anh ấy là anh rể...chắc đau lắm" "Mình có nên mặc kệ, đợi anh ấy ổn, mình sẽ lấy hết can đảm tỏ tình...?"

Thế là cô lựa chọn việc đi lại an ủi anh ấy, và khiến họ làm lành...

"Anh tên gì vậy ?" cô đi lại gần. Mỉm cười thật tươi.

"Em có phải người hay bỏ sữa và bánh mình vào ngăn bàn anh không ?" hắn nhìn cô, ngẩn người.

"H, hả ? Sao anh biết ??" cô lúng túng.

"Bí mật" anh mỉm cười, là nụ cười khiến cô say nắng đây mà...

Từ lần chào hỏi đơn giản, dần dần cô quên cả việc an ủi anh, hàng ngày cứ đến lớp cùng anh đi khắp nơi chơi, cứ thế mà họ yêu nhau, rồi đến với nhau, hắn bị ép buộc, nên chia tay cô, vài năm sau hắn đến tìm cô, hi sinh bảo vệ cô, ra quyết định sẽ kết hôn với cô, đến đêm tân hôn, thấy hắn ương ái với nữ nhân khác, đến khi biết hắn giết mẹ mình...mọi chuyện là đùa ư...?

Hắn chỉ thẳng vào mặt Bạch Ấn "Cô ấy đã có chồng, anh đừng nên lản vản quanh cô ấy" rồi lại đưa tay về phía Lộc Uyển "còn cô, chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa cả" hắn vò đầu "nên làm ơn cả hai người đừng cố gắng chia rẽ tình cảm của bọn tôi được không ?!"

Say...I Love You ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ