- cô ôm chặt hắn vào trong lòng, không như lần trước, lần này cô là người đỡ đạn cho hắn, tay báu sâu vào trong áo hắn vì đau, răng cắn môi.
Cô nghĩ nếu anh bị trúng viên đạn này, hẵn là rất đau, thôi thay vì anh chịu đau, thì bây giờ cô đỡ giúp anh một viên xem như trả ơn cho anh vì lúc trước đã đối tốt với cô vậy.
"Cái con nhỏ này ! Bị ngốc à ?!!" hắn bực bội hét to vào mặt cô.
Bạch Ấn thì quỳ xuống khóc lóc, không dám lại gần cô.
"Còn ngồi đó khóc !! Còn không mau gọi 411 !!"
Đưa cô đến bệnh viện, mổ một chập thật lâu, bác sĩ đi ra, hắn và Bạch Ấn hấp tấp chạy lại.
"V, vợ tôi có sao không bác sĩ ?!!"
"Cũng may, viên đạn không đi vào tim, chỉ thiếu một xentimet nữa thì viên đạn đã vào tim, hiện tại, đạn cũng lấy ra được rồi, quan trọng hơn nữa là thời gian tịnh dưỡng, chắc 5 tháng, bệnh nhân mới được xuất viện".
"Cảm ơn..." hắn thở phào, còn Bạch Ấn thì không hề nói gì, vẫn im lặng từ lúc đó tới giờ."Cậu về đi, tối nay tôi sẽ ở lại với cô ấy" hắn nói, Bạch Ấn không nói gì, chỉ lắc đầu rồi đi thẳng vào phòng bệnh, ngồi đấy đến tận tối.
4 tháng sau, cô dường như khỏe hẳn, nhưng từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô vẫn không mở miệng nói một lời nào, tỏ vẻ thất vọng.
"Em uống nước đi" hắn nhẹ nhàng đưa ly nước cho cô, cô chỉ cần lấy và uống chứ không hề liếc mắt nhìn một cái nào.
"Em ăn gì không anh mua ?" cũng như lần trước không nói gì, cô chỉ lắc đầu. Hắn thở dài, chạy đi mua cháo cho cô.
Quay lại thì thấy cô đứng một bên nhìn ra phía cửa sổ, lúc này nhìn cô hắn lại nhớ đến những lần cô đang nấu ăn, hắn hay lại gần ôm từ phía sau, bất chợt hắn đi lại ôm cô thật chặt vào lòng."Em là người ngốc nhất trên thới giới này ! Em có biết từ lúc em làm cái hành động đó, cả thới giới của anh như sụp đổ, đến khi biết em đã qua cơn nguy kịch anh vẫn không yên ổn, đến khi tỉnh dậy em vẫn không nói hoặc liến nhìn anh một lần nào, có biết, anh buồn lắm hay không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Say...I Love You ?
Romance- Mối tình đẹp 10 năm bị chia cắt bởi nhỏ Tiểu Tam. 2 năm sau gặp lại nam nhân đòi bắt đầu lại từ đầu. "Đôi Nam Cẩu Nữ nhất định sẽ không sống yên ổn !!" nói xong cô quay đi, nhưng giọt lệ vẫn cứ tuôn trào. Liệu có bắt đầu lại từ đầu được không ?