Lộc Uyển ôm lấy tay hắn, nhõng nhẽo, khóc "Em hiện giờ không có nhà để ở, anh có thể cho em đến nhà anh ở tạm được không ?" cô ta lấy tay dụi nước mắt.
Hắn phũ "không được"
"Gia, em không có nhà, thì sao ở qua ngày được, anh, anh cho em ở vài ngày, tìm được nhà mới em sẽ dọn đi ngay có được không..."
"Không, em và Lưu Tinh không thể sống chung một nhà được"
"Anh đuổi cô ta đi được không ?? Hay để cô ta sống ở căn nhà đó đi ! Anh dọn ra nhà mới sống chung với em !"
"..." hắn nhíu mày, thấy thế, cô ta bực bội "Anh thích cô ta hơn em đúng không ?! À phải rồi...cô ta bây giờ là vợ của anh...em là người thứ ba, ngăn cản anh và cô ấy..."
"Được, được rồi, anh sẽ thu xếp đồ đạc chuyển qua sống với em..." hắn lúng túng, níu lấy tay cô ta.
"Không cần đâu...cô ấy biết, sẽ buồn đấy..."
"Anh có cách riêng, đợi anh thu xếp cho em một căn nhà"
Cô ta mừng rỡ "C, cảm ơn anh ! Nhưng mà..."
"Nhưng mà ?" hắn lập lại.
"Nhưng mà...anh có chuyển qua sống cùng em không ?"
"Đương nhiên là có rồi" hắn tay tay nhéo nhẹ má cô, mỉm cười.
"Vậy thì tốt rồi !"Cứ thế mà hắn cùng cô ta ra khỏi bệnh viện, hắn khoác lấy vai cô, thật khó lường, đụng mặt Bạch Ấn, anh cười, nhưng trong lòng lại khó chịu thay cô.
Hắn chỉ lườm rồi mặc kệ bơ đi, thường thù Bạch Ấn sẽ tức điên, nhưng chẳng hiểu sao lần này tâm trạng lại bình thường, một mạch đi thẳng vào phòng cô.
"Anh có đem một ít cháo, em ăn dưỡng sức đi..." anh đặt hộp cháo xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Cô lắc nhẹ đầu, cười "Em chưa đói, anh cứ để đó đi, một lát đói em ăn sau"
"À...ban nãy, anh nhìn thấy Gia và Uyển ân ân ái ái khoác vai nhau đi ra khỏi bệnh viện..."
"Anh không cần nói em cũng đoán trước được việc đó mà...dù sao thì họ nối lại tình xưa cũng tốt...đó cũng là điều em mong muốn lúc trước mà"
"Nhưng hắn ta bây giờ là chồng em ! Mà lại đi ương ái với bạn gái cũ thì càng không ra thể thống gì !"
Cô lại lắc đầu, môi vẫn không mất đi nụ cười "Cuộc sống của anh ấy hạnh phúc của anh ấy là do anh ấy lựa chọn, em không được quyền xen vào, một người ngoài cuộc như anh...sao hiểu được ?"
"Thôi, bỏ qua việc đó, nào mở miệng ra, ăn ít cháo !"
Cô ngập ngừng, rồi lại há miệng ra ăn một ít cháo, không ăn sao có sức mà giết hắn...
"Em không cần lộ liễu nữa đâu" Bạch Ấn nghiêng đầu cười "Hắn ta sống chết cũng mặc kệ đi..."
"Tại sao ??" cô thắc mắc.
"Tính mạng của em, còn quan trọng hơn cơ mà..." anh thở dài "Lưu Tinh, mẹ em thật sự chưa chết...bà ấy và ba em, lẫn cả anh...bày mưu tính kế để em và hắn ta không thể ở bên nhau..."
"Anh nói gì ?! Tất cả trước giờ đều là nói dối ?!"
"Đúng vậy..."
"Các người làm như vậy, là vu khống đấy !" lỡ như hắn ta bị cô giết chết, không một lí do nào cả...
"Em cũng thấy đấy, anh đã bảo căn bản em và hắn ta không thể ở bên nhau, lí do thì chắc em cũng biết rồi đấy..."
"Anh biến ngay ! Hôm nay em không muốn gặp anh..."
Bạch Ấn đưa tay đặt vào mặt cô, lo lắng, anh biết anh làm như vậy là sai, nhưng anh không nỡ trơ mắt nhìn thấy cô và hắn hạnh phúc bên nhau...không nỡ.
----------------------------
- cơn làm biếng lại tới rồi...mấy đọc giả tìm ra lỗi sai cho Ca đi...Ca sửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say...I Love You ?
Romansa- Mối tình đẹp 10 năm bị chia cắt bởi nhỏ Tiểu Tam. 2 năm sau gặp lại nam nhân đòi bắt đầu lại từ đầu. "Đôi Nam Cẩu Nữ nhất định sẽ không sống yên ổn !!" nói xong cô quay đi, nhưng giọt lệ vẫn cứ tuôn trào. Liệu có bắt đầu lại từ đầu được không ?