Phần 46

181 10 0
                                    

Chẳng biết sao, mắt hắn trở nên mờ nhòa đi, Lộc Uyển thì ném súng xuống và hoảng hốt chạy mất, còn cô thì tuông rơi nước mắt, cầm điện thoại gọi ngay cho bệnh viện, cầm chặt lấy tay hắn, khóc lóc.

Hắn bây giờ đang sắp bị màn đêm bao chùm lấy, thân thể cứng đờ, cố gắng nói một đôi lời nhưng không thể, điều hắn có thể làm bây giờ là mỉm cười nhìn cô và nhắm mắt, màn đêm hoàn toàn bao chùm lấy hắn, chỉ có thể nghe cô nói, chứ không thể đáp lời cô.

"Anh xin lỗi vì không nhận ra tình cảm mình dành cho em là rất lớn, anh xin lỗi vì đã nói những lời không hay về em, anh xin lỗi..." suy nghĩ của hắn thì chỉ có hắn biết cho dù hắn có xin lỗi nhiều đến đâu cũng vô ích cả thôi.

"Gia! Anh vẫn còn chưa nhìn thấy con chúng ta chào đời cơ mà?! Anh vẫn còn chưa nói cho em biết rằng anh có yêu em hay không mà?! Đồ đáng ghét..." chấm chấm chấm, hắn chỉ có thể nghe được nhiêu đó, tất cả những câu khác, hắn không tài nào nghe được, tai hắn bây giờ ù ù cả lên, chỉ có yên tịnh và màn đêm.

Cô với tay cầm lấy khẩu súng, mắt mỉm cười nhìn hắn "Em đã hứa sẽ yêu anh mãi mãi, nếu như cõi chết tồn tại, em chỉ xin cho chúng ta có thể bên nhau..." cô tự bắn vào đầu mình tận 2 phát, cô chỉ mong, khi chết, xác cô được chôn cạnh hắn, cô mong, trước khi chết, cô và hắn được nắm lấy tay nhau, thì thào những lời yêu thương...

Cô bây giờ mới dần thấu lấy nỗi đau của hắn ban nãy, cô cố mở to mắt nhìn hắn nhưng chẳng nổi, không biết có muộn hay không, xe cấp cứu tới nơi.

Màn đêm đột nhiên tan biến, hắn mở mắt ra, thì cảm thấy lòng bất an, hắn muốn nhìn thấy hình bóng của cô nhưng chẳng được, hắn nghĩ, cô giận hắn sao? Hay cô đang mua đồ ăn cho hắn vậy? Với lấy cây gậy gần tầm tat, hắn lật đật đi từng bước tìm cô, y tá gần đó thấy thế, chạy nhanh lại ngăn cản.

"Nè! Anh bị thương nặng, đừng cô vận động!"

"Cho hỏi! Từ lúc tôi nhập viện đến giờ, có cô gái nào, tóc nâu, chiều cao cỡ nhiêu đây đến thăm tôi không?? C, cô ấy tên là Nhậm Lưu Tinh...!!"

Cô y tá ngẫm nghĩ một hồi "À, anh đang nói bệnh nhân Nhậm Lưu Tinh phòng 201 à, tôi nghĩ là không thể rồi"

"Ý,ý của cô là gì? Có thể nói rõ hơn không...?" bệnh nhân?

"Nhớ không nhầm thì bệnh viện này ai cũng biết đến anh và cô ấy hết, lúc xe cứu thương đến, thì thấy cô ấy và anh người đầy máu, cầm chặt lấy tay nhau, anh dường như bị thương nhẹ hơn cô ấy, cô ấy đến giờ chắc vẫn chưa tỉnh được đâu"

"Bị thương...? Cô ấy bị gì vậy...?"

"Cô ấy tự bắn đạn vào đầu mình, cũng may khẩu thuật lấy đạn thành công, nhưng để lại di chứng là mất trí nhớ"

"T,tôi bất tỉnh, bao lâu rồi?"

"4 tuần liên tiếp"

Phòng 201, hắn lấp tức chạy ào đi kiếm phòng đó, mặc dù bây giờ cơ thể chuyển động mạnh quá là không nên, nhưng hắn vẫn cố đi đến phòng cô, chắc chắn phải tìm thấy cô!

Đến trước cửa phòng cô, nghe được cây nói của cô nói với người nào đó, khiến hắn đau khắt lên "Tôi có vẻ thích anh rồi đấy, Bạch Ấn"

"Haha, tôi cũng thích em lắm!" Bạch Ấn nhìn cô cười, từ lúc biết cô bị như vậy, tiền đều do anh cho vào, bao nhiêu cũng được, miễn cứu được cô.

"Hai người thân thiết quá nhỉ?" hắn nhỏ giọng.

Say...I Love You ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ