Cô liếc qua phía Bạch Ấn đổ hết cả mồ hôi lạnh "L...lần sau, còn làm vậy, tôi sẽ chém chết anh !"
Bạch Ấn cười thích thú "Được ~"
Bạch Ấn nắm tay cô dẫn cô ra khỏi cửa, dường như cô còn cảm thấy có mấy ánh mắt sắc bén cứ nhìn cô mãi, về tới nơi, hắn đứng trước cửa nhìn cô, mặt tức giận, vụ gì mà hắn tức giận dữ vậy. Đừng nói là vụ cô đi suốt đêm không về, cô và hắn không còn quan hệ gì rồi, tức giận làm gì chứ.
"Em đi đâu suốt đêm không về ?!" hắn trầm giọng tiến lại gần cô, tay nắm chặt lấy tay cô, chưa lần nào hắn nắm tay cô chặt đến đau như vậy.
"Đau" cô nghiến răng, mắt đọng đọng lại nước mắt như muốn khóc.
Bạch Ấn đưa tay rút tay cô ra nhíu mày "Nè ! Cậu làm gì mà mạnh tay vậy ?"
Hắn phớt lờ câu hỏi của anh rồi nhẹ nhàng cầm tay cô lên xoa xoa mặt vẫn không mấy nét thay đổi "Đừng nói với tôi tối qua tới giờ em ở cùng hắn ?"
"Ư...ừm" cô ngập ngừng, vừa lo sợ.
"Vào nhà !" nói rồi, hắn dẫn cô vào nhà, dường như cô làm hắn càng lúc càng tức giận.
"Tạm biệt Bạch Ấn tiên sinh" cô quay người, vừa đi vừa đưa tay vẫy vẫy ngượng cười, trong tình thế bây giờ cô chắc chắn rằng mình sắp gặp chuyện không hay nhưng vẫn cô cười tỏ vẻ không có gì xảy ra, cô không muốn lôi kéo anh vào việc này nữa.
"Tạm biệt"
Vào nhà, không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường, vừa căn thằng còn vừa e sợ, sao hắn ta không vè nhà hắn ta đi, còn ở đây làm quái gì nữa.
"Anh không về nhà à ?"
"Ừ, từ giờ tôi sẽ sống ở đây"
"Anh bị mơ tưởng hả ?!" cô chạy tới lấy tay để lên trán hắn xem hắn có bị bệnh hay không vậy, thân cô còn lo chưa xong mà giờ còn phải lo thêm hắn, thấy bất công quá.
"Tôi thấy anh ổn mà, sao lại ăn nói những điều không thể không thế ?"
"Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi"
"Hả ? Sao lại bị đuổi ?"
"Vì hủy hôn ước với cô ta, nên bị đuổi"
"Hả ? Anh làm gì mà lại hủy hôn ước ? Tôi thấy anh với cô ta cũng hợp lắm mà ?"
"Em thấy hợp ?"
"K..." cô đang định nói thì có tiếng đập cửa vang lên "ầm, ầm"
"Mở cửa ra cho tôi !! Tôi biết anh ở trong đây ! Mở cửa ra nhanh cho tôi !" tiếng một người phụ nữa la toáng lên, bình như đang rất tức giận không biết bị gì nữa.
Cô lật đật chạy xuống mở cửa, người thất thần, là cô ta, vị hôn thê của hắn, cô ta tức giận rát một cái thật mạnh vào mặt cô, đây là lần đầu tiên cô bị ai đó tát vào mặt, đau lắm, cô như muốn khóc nhưng vẫn cố mạnh mẽ đứng dậy "Cô làm gì mà tát tôi ?"
"Haha ~ còn giả vờ ngây thơ ? Cướp chồng sắp cưới của người khác còn không biết xấu hổ ? Nói ! Cô giấu anh ta ở đâu ?!"
"Giấu ? Ai mà thèm giấu hắn ta ? Thậm chí hắn ta còn không thèm đến gặp mặt tôi nữa là !!" cô hiểu cảm giác của hắn, chắc cô ta đang muốn tìm hắn rồi ép hắn kí lại cái hôn ước đó chứ gì, cô cũng đành giúp hắn trốn thôi.
"Láo toét ! Vào lục soát khắp căn nhà cho tôi ! Tìm thật kĩ vào ! Ai không nghiêm túc tìm, tôi liền chặt đứt tay người đó !!"
Bọn thuộc hạ cũng sợ hãi mà ngoan ngoãn đi vào, mặt ai cũng tái xanh.
"Nè ! Ai cho mấy người tự tiện vào nhà người khác như vậy ?!" cô dang tay chặn lại, nhất định phải giúp hắn sao ?
"Mặc kệ cô ta ! Vào xét !!"
----------------------------------------------------
Xin lỗi. Không có thời gian nên Ca đăng trễ với viết ít nha >< xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
Say...I Love You ?
Romance- Mối tình đẹp 10 năm bị chia cắt bởi nhỏ Tiểu Tam. 2 năm sau gặp lại nam nhân đòi bắt đầu lại từ đầu. "Đôi Nam Cẩu Nữ nhất định sẽ không sống yên ổn !!" nói xong cô quay đi, nhưng giọt lệ vẫn cứ tuôn trào. Liệu có bắt đầu lại từ đầu được không ?