"Gia à, khi nào anh mới dọn qua sống chung với em đây ~? Làm người ta đợi mấy ngày rồi đấy ~" Lộc Uyển hóng háp gọi điện cho hắn, thật trùng hợp, hắn đang ngồi bên cạnh vợ của hắn đây này.
Nghe thấy giọng nữ, cô hỏi "Ai gọi anh à? Nếu bận thì anh đi đi"
"Hôm nay anh đến...có việc muốn bàn với em"
"Việc gì?"_chắc lại liên quan đến chị ta rồi - cô nghĩ.
"Anh muốn dọn ra ở riêng..." chỉ một câu nói, nhưng hắn lại không muốn nhìn thẳng vào cô mà lại nhìn sang cửa sổ đối diện.
Cô lấy tay vén nhẹ tóc, đưa ánh mắt trìu mến hướng về hắn "Anh làm gì thì cứ làm, em không cản anh nữa" mỉm cười.
"Mỗi ngày anh sẽ đem thức ăn sang cho em, anh sẽ..." chưa dứt câu đã bị cô cắt lời "Đã bảo anh muốn làm gì thì làm đi, em không cản, vả lại, anh đừng làm mấy việc vô bổ đó, làm em cứ tưởng anh đang thương hại em vậy... "
"Hai tháng sau anh sẽ chuyển sang sống lại với em..." hắn trầm giọng,rồi đứng dậy quay đi.
Đến gần cửa cô kêu "À khoan ! Trước khi đi anh cần phải làm một việc"
Hắn tò mò quay sang, làm một việc? Hắn hỏi đấy là việc gì cô chỉ cười nhẹ rồi lấy dưới tấm chăn giường lên hai tờ giấy, nhìn vào tờ giấy đầu tiên hắn như ngây ngất.
"Em có thai???" hắn sốc nặng, chỉ làm có lần đầu mà đã dính thai?? Hắn không tin nên cầm lấy tờ giấy cố gắng đọc từng chữ.
"Bác sĩ bảo em xém tí đã xảy thai, may mà còn giữ được" trong lúc hắn đang thất thần coi lại đưa tờ giấy còn lại cho hắn "À còn một tờ nữa" tay đưa, miệng mỉn cười.
"Giấy ly hôn?? Em đưa anh làm gì??"
"Chỉ nhờ anh ký bậy vào thôi, chiều Ấn đưa tôi đến cục cảnh sát nộp đơn" hắn thì căng thẳng còn cô thì bình thản miệng lúc nào cũng cười.
"Em muốn ly hôn??"
"Đúng vậy"
"Nếu tôi không ký thì sao??"
"Ký gấp đi, rồi cút khỏi đây gấp,tôi chán nhìn thấy bản mặt của anh rồi" lúc này thì một bên xị xuống còn một bên thì mỉm cười, khinh.
"Không, không ký" hắn lườm cô rồi bước đi.
"Anh không ký, chiều nay tôi lập tức phá cái thai này"
"Thử xem? Một lời của tôi thì đừng mong cái bệnh viện nào đồng ý phá cái thai này cả"
Nói gì thì nói, dù sao cô cũng không muốn phá, trong đầu cô bây giờ rối tung, cô bây giờ muốn khóc òa lên cho thanh thản nhưng hắn đang đứng ở đây, không thể nào cho hắn thấy cáu bộ dạng yếu ớt này, bắt buộc phải mạnh mẽ !
"Không ly hôn, không cho phái thai ! Thế anh muốn gì ?? Đường đường là một người đàn ông đã có vợ, thậm chí sắp làm cha, lại đi chuyển ra sống cùng với tình nhân, anh rốt cục sống có đạo lí hay không??"_ cô vừa nói vừa khóc, hắn thì ngây người suy nghĩ những việc mình làm, còn Bạch Ấn không biết sao lại chạy ào vào phòng, ôm lấy cô, thấy cô khóc anh nhói lòng.
"Cậu định làm khó cô ấy tới khi nào hả?? Cho cậu cơ hội cuối, ly hôn, cậu nghĩ kỹ đi ! Người cậu yêu bây giờ là ai?? Nếu như còn yêu cái cô bạn gái cũ của cậu, thì ly hôn, hai người sống với nhau, mà cậu cứ nhung nhớ cái cô bạn gái cũ kia mãi, thì không hạnh phúc được đâu"_anh nhắm mắt, nhăn mặt "Còn về việc cô ấy đang mang con của cậu...tôi sẽ chịu trách nhiệm thay cậu...con của cô ấy, cũng chính là con của tôi, cậu yên tâm, sống với tôi chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc, hơn.là.ở.bên.cậu"
Hắn vẫn không khỏi ngây người, hiện giờ hắn đang yêu ai? Muốn bên cạnh chăm sóc cô và lẫn con của mình, nhưng nghĩ đến việc Lộc Uyển buồn, thì hắn lại buồn theo, sống bên cô mà lại tư tưởng về Lộc Uyển chẳng khác nào lang băm, ly hôn cô để đến với Lộc Uyển chẳng khác nào đểu cáng.
-------------------
- lười ghê.... 😤😤😤
BẠN ĐANG ĐỌC
Say...I Love You ?
Romance- Mối tình đẹp 10 năm bị chia cắt bởi nhỏ Tiểu Tam. 2 năm sau gặp lại nam nhân đòi bắt đầu lại từ đầu. "Đôi Nam Cẩu Nữ nhất định sẽ không sống yên ổn !!" nói xong cô quay đi, nhưng giọt lệ vẫn cứ tuôn trào. Liệu có bắt đầu lại từ đầu được không ?