Phần 43

91 2 0
                                    

"A, anh ! Anh là người kêu tôi quay về, thế mà lại bảo là không biết, đùa tôi à??" cô ta đã cất công mượn nợ để bay từ mỹ sang đây, thế mà...

Bạch Ấn bực tức xoay sang chửi mắng "Thế thì cô leo lên giường với thằng đó đi, hoặc cút về nước!!" "cứ tưởng cô sẽ làm được gì đó, nào ngờ vô tích sự, chẳng làm nên trò trống gì"

"Được thôi, ngày mai tôi sẽ quay về nước, hừ, để xem hắn ta phản ứng như thế nào, haha" cô ta cười to, rõ ràng đang nghĩ ra một chuyện kinh khủng nào đó rồi.

----Trong khi đó----

Trong khi anh và Lộc Uyển rời đi, giờ chỉ còn cô với hắn ta, cô không biết nói gì nên chỉ đành im lặng, ăn và ăn thôi.

"Nhậm tiểu thư, cô vẫn chưa phá thai chứ? Nếu chưa thì hãy đi phá thai đi" hắn vừa ăn vừa phát ra những câu lạnh lùng.

Cô bực bội đứng dậy đập bàn "Phá thai?? Anh bị điên à?!!" cô hét lên, khiến mọi người dường như hướng nhìn về cô.

"Nhậm tiểu thư, cô định cố ý để cho mọi người biết, tôi là một người vô trách nhiệm đấy à? Nhưng dù sao tôi không nói gì sai cả, đi phá thai đi" hắn bỏ đũa xuống, nhìn cô.

Lần một cô đã bực đến vậy lần thứ hai hắn kêu cô đi phá thai, cô tự dối lòng rằng, mình nghe nhầm rồi, nên đã hỏi hắn lại lần nữa cho chắc "Anh nói gì? Nói lại lần nữa, tôi nghe không rõ..."

"Tôi bảo, cô đi phá thai đi, hay có cần tôi đưa cô đi, cho chắc?"

Nghe rõ rồi, câu nói đó lưu trong não cô rồi, cô nhìn vào hắn, khóc lóc nói, vì không muốn mọi người nghe, nên đã cố ý nói vừa đủ cho mình hắn nghe "Anh điên rồi, bác sĩ bảo, đứa bé trong giai đoạn hình thành tim, lúc tôi đưa tay vào bụng, có nghe thấy có tiếng đập, một thứ gì nhỏ nhắn đang di chuyển" cô dụi nước mắt, nhìn hắn mỉm cười, mặt hắn bây giờ ngơ ngác khi thấy cô khóc "dường như nó rất háo hức đợi đến ngày nó được sinh ra, và lớn lên, chắc hẳn nó sẽ đẹp và đáng yêu như anh, thế mà anh lại kêu tôi phá thai ? Nếu anh không chịu trách nhiệm với nó thì để tôi một mình nuôi lớn nó...có được không?"

Hắn chỉ vừa mở miệng, chưa nói câu nào, thì Bạch Ấn và Lộc Uyển đã đi đến với vẻ mặt tươi cười.

"Sao đồ ăn vẫn còn nguyên vậy? Em không ăn à??" Bạch Ấn nhăn mặt nhìn cô.

"E,em no rồi" cô vội đứng dậy cầm lấy túi sách rồi bỏ đi, Bạch Ấn nhìn sang hắn, tỏ giọng đa nghi "Anh vừa nói gì quá đáng với cô ấy à?"

"Tôi chỉ bảo cô ta đi phá thai thôi, có gì là quá đáng?" hắn điềm tĩnh nhìn anh.

"Đúng vậy, dù sao em ấy cũng nên phá thai đi, cứ để như vậy, sẽ mang tính xấu cho Gia đấy" Lộc Uyển tiếp lời, bọn họ bây giờ như đang cố chọc tức anh.

Anh đập lên bàn một phát thật mạnh, dường như thấy bọn họ nói cô như vậy, anh rất tức giận, nhưng vẫn cố điềm tĩnh trở lại "Lũ súc vật các người sẽ không.bao.giờ hiểu được cô ấy" anh vừa nói vừa cười, cứ như thể một thiên thần đang bị một con quỷ thao túng, bên ngoài đội lốt người nhưng bên trong lại là một con quỷ.

Say...I Love You ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ