Phần 12

486 35 9
                                    

Sáng sớm lờ mờ mở mắt, mặt cô dường như hồng hào hơn nhiều, nhưng phía bụng vẫn còn rất đau, cô giật cả mình khi thấy hắn đang ngủ kế bên cạnh mình "Ngủ bên cạnh xác chết hắn không sợ sao ?" rồi cô cẩn thận bước xuống giường một mạch chạy ra khỏi phòng, chạy được một đoạn cô mới chợt nhớ ra cái hôm trước cô được một người đàn ông đưa cho một chiếc thẻ không giới hạn, lẫn cả giấy tờ, mừng rỡ cô bắt taxi về nhà lượm tất cả đồ đạc lẫn giấy tờ và tấm thẻ. Cô nhất định phải rời xa hắn, càng nhanh càng tốt, thế là cô đã đến sân bay, lòng lại bất an dường nào.

"Đây là vé của quý khách"

Hắn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại phá rối "Ting ting ting" nhìn sang phía bên cạnh, không thấy cô, hắn chạy lại phía cô y tá gần đó "Cho tôi hỏi !! Cô gái ở phòng 201, cô có thấy đâu không ?!" 

"ah...vâng, bệnh nhân Lục Lưu Tinh đúng không ạ ?"

Cô ta thật phiền, không thấy hắn đang rất vội hay sao, mà cô ta lại chậm chạp như thế "Đúng"

"Lúc nãy bệnh nhân đã xin giấy xuất viện rồi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân ?"

"Ừm"

"Vậy xin anh thanh toán số tiền xuất viện"

Xong việc hắn sai người đi tìm cô khắp nơi, hắn lo lắng, đi khắp nơi tìm kiếm, trên đường đi hắn tình cờ gặp cô ta Diệp Xuân Thảo, hắn ngơ người, chẳng phải cô ta đã chết rồi sao, hắn bực bội chạy lại "Sao cô còn sống ?!!"

"Haha ! Anh nghĩ đám thuộc hạ của anh làm gì được tôi ?!! Mà đừng lo ~ Anh hãy lo cho cô ta đi kìa ~" 

"Ý của cô là gì ?!!" hắn bực bội siết chặt lấy tay cô ta.

"Hôm trước tôi có nhờ người đưa tấm thẻ của anh cho cô ta rồi ~ Sáng này tôi đã gặp cô ta ở sân bay, chắc giờ cũng đang trên đường tới nước khác rồi"

Hắn dồn hết lực tát thẳng vào mặt cô ta "SÚC SINH !!"

"Dám tát tôi ?!! Chờ đi !! Tôi chắc chắn anh và cô ta sẽ không bao giờ được hạnh phúc bên nhau đâu !!" nói rồi, cô ta chạy thẳng vào đám đông đằng sau.

"Chó chết !!! Ra phía sân bay tìm cho bằng được cô ấy về đây !!!" hắn gọi cho thuộc hạ liền tìm các sảnh ở sân bay, lục soát tất cả các máy bay như vẫn không tìm được cô, còn một chiếc cuối cùng, hắn vội vã lo sợ chạy tới "Kêu phi cô dừng cất cánh !! Ngay !!"

"Xin lỗi anh vui lòng lùi về phía sau, máy bay đang chuẩn bị cất cánh"

"Tôi kêu các người không nghe à ?!! Dừng cất cánh !!!" hắn la hét hết cỡ, lòng đau nhức rất nhiều.

Hắn nhìn thấy cô trên đấy, qua khung cửa sổ, cô nhìn hắn, cười khổ, cô mở miệng ra và phát ra mấy lời "Trung Quốc rất rộng lớn, yêu cô gái khác đi, anh" tuy không nghe gì nhưng hắn vẫn hiểu và mỉm cười thật tươi, nhưng nước mắt không ngừng tuôn trào, hắn nói "Anh yêu em như Biển yêu Núi, mất em rồi như Pháp mất Phương Đông, chờ anh nhé" cô hiểu, nhưng vẫn xoay mặt chỗ khác, không bao giờ muốn gặp lại hắn.

-----------------------------------------------------------

- Thấy truyện dở ? Ok ok :)) Bình luận bên dưới :)) Để Ca rút kinh nghiệm :))

Say...I Love You ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ