Chương 14

482 17 5
                                    

Chương 14

THAY TÂM PHÙ (THƯỢNG)

Edit: Yunchan

***

Cái mặt cười của Kinh Niên cứng ngắc lại, vốn định nhanh miệng đùa vài câu, lần này thì hay rồi, rút lại không ổn, không rút lại cũng không ổn, không thể làm gì hơn là giả điếc giả ngơ với câu y nói, lôi lại đề tài cũ: "Bây giờ là ban ngày, nhân khí rất vượng, dù bên trong có ngưu quỷ xà quái này nọ cũng chẳng mò ra kiếm chuyện được, cứ đi vào thử để coi có gì kỳ dị không."

"Chính thế chính thế!" Lô Hoài Nhâm ở bên hùa theo: "Tim cứ treo vắt vẻo làm cả người khó chịu! Trong đó sạch sẽ thì thôi, nếu không sạch, thì sớm muộn gì cũng thành cái Phong Hoa cốc thứ hai, về sau lại chịu tội!"

Điện Hạ quan sát dòng người qua lại trên đường, mặc dù không thể nói sắc mặt ai cũng phấn khởi, nhưng cảnh tượng sục sôi ngất trời này không phải chứng tỏ nhân hòa vạn sự hưng ư? Nào có dấu hiệu của tai họa chứ? Nhưng ngẫm lại một chút, không phải không hại, mà là chưa tới thời điểm, ngộ nhỡ bên trong thật sự ẩn nấp thứ gì có thể hại người bất cứ lúc nào, thì họ bỏ đi lần này chẳng phải tương đương với thả ma làm ác sao?

Đương lúc y còn đang giằng co đắn đo giữa vào hay không vào, thì trong khe hở phiến đá đã đi ra một đại nhân mặc quan bào xanh sẫm, đầu đội mũ quan. Điện Hạ vừa thấy hắn thì cuống quýt quay đầu, mở cây quạt che khuất mặt, chỉ lộ mỗi cặp mắt ra ngoài. Kinh Niên thì lách mình lùi lại sau lưng y. Đại nhân đó bước thẳng tới đây, bọn thị vệ đều nhường đường, cung kính đứng ở hai bên.

Hắn không hỏi cả đống người dồn lại chỗ này làm gì, chỉ ngoảnh mặt qua quan sát Điện Hạ, chốc thì vuốt râu, chốc thì xít lại gần, hỏi với vẻ mặt nghi ngờ: "Vị... vị công tử này, có thể cho ta xem mặt được không?"

Điện Hạ không biết người này, nhưng dựa theo màu áo bào cũng nhận ra hắn là quan lớn, rất có khả năng từng gặp mình trong cung, vì vậy không dịch quạt khỏi mặt, chỉ nghẹn giọng nói: "Khụ... tiểu... tiểu dân bị cảm chưa khỏi, sợ là không tiện... hy vọng đại nhân thứ lỗi."

Đại nhân kia gật đầu, cau mày liếc Lô Hoài Nhâm, rồi nhìn ra sau lưng Điện Hạ, chỉ nhìn thấy một cái nơ bướm bằng gấm đỏ, cuối cùng dời tầm mắt về phía Thi Ngũ gia đang ngồi trên lưng ngựa, dừng lại một lúc mới thu hồi ánh mắt, trầm giọng quát bọn thị vệ: "Rúc ở đây làm cái gì?! Còn không đứng về chỗ cho ta!"

Những thị vệ kia cuống cuồng chạy về miệng phiến đá, xếp thành hai hàng gác ở bên ngoài. Sau đó hắn lườm ngang qua Điện Hạ và Lô Hoài Nhâm: "Các ngươi cũng đừng chàng ràng ở đây nữa, đi đi đi!" Tay áo vung lên đuổi người.

Điện Hạ thở phào nhẹ nhõm, toan quay người lại, ai ngờ đúng lúc này Gia Cát Thủ và Huyền Ảnh lách qua biển người chen tới. Đại nhân kia thấy Huyền Ảnh thì giật mình, nhìn qua Điện Hạ lần nữa, lia từ trên xuống dưới, lúc ánh mắt rơi lên ngọc bài Phi Phượng rũ xuống bên hông, lập tức vén bào quỳ gối xuống đất, chắp tay giơ cao quá đầu: "Hạ quan ngu muội, mạo phạm Thái tử Điện Hạ, xin Điện Hạ khoan thứ!"

Thi quan Kinh NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ