Chương 33
LIỀU MÌNH PHÁ MA
Edit: Yunchan
***
Kể lại đoạn Kinh Niên đuổi theo tia sáng chạy vào Thông Ma đạo, mới ra cửa hậu đường đã thấy Lô Hoài Nhâm phi nhanh tới, tia sáng kia bắn đúng vào mặt hắn. Lô Hoài Nhâm xông lên trước, há miệng ra, rồi nuốt luôn tia sáng kia vào bụng. Kinh Niên giật thót, lập tức ngó xuống một quầng sáng chói lọi phát ra từ bụng hắn, hớt hải nhảy phắt tới hỏi: "Đại ca! Huynh không sao chứ?"
Lô Hoài Nhâm chỉ cười mỉm với Kinh Niên một chút, trong khi môi vẫn mím thật chặt, hệt như đang ngộp thở. Kinh Niên nhìn mà hoảng hốt, đang định xem kỹ quầng sáng trên bụng hắn, đã thấy Lô Hoài Nhâm lắc đầu, nhấc gót bước thẳng vào trong chính điện. Kinh Niên thấy hắn đi quá gấp gáp, không thể làm gì hơn là chạy tất tả theo sau.
Lô Hoài Nhâm còn chưa đi vào trong nội đường, mới vừa sải bước lên mấy bậc đá đã nghe thấy tiếng cười ngang ngược của Hình Thiên, lửa giận tức khắc bốc lên, há mồm chửi bậy: "Mẹ nó tặc tử! Ông đây coi ngươi còn cười tới khi nào!"
Âm cuối còn chưa kịp lắng, ngươi đã vòng qua trụ đá, ngược ngạo đứng trên đài quan tế, quắc mắt trừng trừng, hung tợn nhìn xuống dưới bậc thềm. Ngay sau đó Kinh Niên đã chạy tới, lặng lẽ quan sát sắc mặt Lô Hoài Nhâm từ đằng sau, thấy da mặt hắn vàng như nến, tròng trắng sung huyết, miệng trắng bệch nứt nẻ, mồ hôi hột rịn ra trên trán, lăn xuống dưới từng giọt từng giọt, lúc nói chuyện mặc dù vẫn uy phong như trước, nhưng trong đó lại mang theo tiếng thở dốc, giống hệt như vừa chạy một quãng đường dài dưới cái nắng gay gắt tháng sáu.
Trong lòng cô bất an, bèn dùng quỷ nhãn nhìn bụng hắn, cuối cùng nhìn thấy bên trong có một vật tròn trịa đang lăn lộn tựa như linh đan, một luồng nhiệt phát ra từ viên tròn tròn đó, rồi chạy từ đan điền tới tứ chi. Nhưng nhiệt lực này kỳ lạ tới khó tả, Kinh Niên cũng không rõ nó rốt cuộc là thứ gì.
Lô Hoài Nhâm nhìn thoáng qua sắc mặt Kinh Niên, môi căng ra một nụ cười, thở hổn hển mấy hơi, giở giọng trêu: "Coi mặt muội nhăn lại y hệt như trái khổ qua kìa, có chuyện gì rối không gỡ được, sao không chịu hỏi đại ca?"
Lúc này Kinh Niên lại không trơn miệng chọc lại, vì cô thấy mặc dù Lô Hoài Nhâm mỉm cười, nhưng mỗi khi quầng sáng kia chớp lên một lần, gò má hắn sẽ co rúm lại một lần, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng nặng nhọc. Trong đầu cô mơ hồ nhận ra gì đó, nghe thấy hắn chốc chốc lại thở hồng hộc, không dám tùy tiện chọc hắn nói chuyện.
Lô Hoài Nhâm thấy Kinh Niên không lên tiếng, than thở hai tiếng, bước xuống bậc thềm, giơ tay chỉ về hướng Hình Thiên, nói: "Thằng nhãi này kể ra cũng chu đáo lắm, nếu không phải ta đã nghe phong thanh trước, thì nào ngờ được lại có thủ đoạn thế này?" Tiếp đó kể lại tỉ mỉ thứ hắn mắt thấy tai nghe.
Chuyện là sau khi hắn ra khỏi nội đường, dọc theo Thông Ma đạo tìm tòi lục lọi, khi đến cuối đường, quả thật phát hiện ở dưới chân tường một góc kết giới. Kết giới này thiết lập hết sức khéo léo, mặt kết giới ôm dọc theo bề mặt đất, diện tích nhỏ cỡ chiếc quan tài. Nếu không phải trước đó Lô Hoài Nhâm được Hoàn Tình chỉ điểm, thì để tìm được chỗ huyền dịu này thật là khó càng thêm khó. Thế là hắn bèn dùng một phép nhỏ phá bỏ kết giới, cạy phiến đá đậy trên đó lên nhìn, nằm bên dưới không phải Nguyên Thiên Sư thì còn ai vào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thi quan Kinh Niên
FantasyTHI QUAN KINH NIÊN Tác giả: Thác Ẩn Thể loại: Cổ đại, Huyền nhuyễn, kinh dị, OE Edit: Yunchan Tình trạng edit: Hoàn thành Được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/3213-2/